Chương 6: Anh sẽ phá cửa xông vào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Anh sẽ phá cửa xông vào!

Lạch cạch.

Fourth nghe thấy tiếng động nên tỉnh dậy, xung quanh tối om, cậu hoảng sợ phát hiện chân và tay của mình đều đang bị trói.

"!?" Bỗng có ánh sáng từ trên chiếu xuống, Fourth mới biết cậu đang bị trói vào một cái ghế, hoang mang hỏi: "Chuyện gì thế này? Sao mình lại ở đây?"

"Hoàng tử nhỏ của em ~~~" Từ trong tối bước ra một em gái cao to, có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thùng, mặc váy hoa nhí màu trắng, duyên dáng khẽ vén mái tóc giả, không ai khác chính là em gái dễ thương.

"Hơi!" Fourth giật mình hét lên, sao Gemini lại biến thành em gái dễ thương nữa vậy?!

Em gái dễ thương dịu dàng nâng má Fourth lên, dẹo giọng hỏi: "Nghe nói trong tim anh chỉ có mỗi em thôi đúng không?"

Thái độ của em gái dễ thương dịu quá, boy phố Fot Fot say như điếu đổ, gật gật gật: "Đúng đúng đúng! Chỉ có mình em!"

"Nói dối!" Giọng đi trước bác sĩ Gemini ra sau, hắn bước tới tố cáo Fourth: "Nếu trong tim cậu chỉ có mình tôi, vậy tại sao cậu lại chia tay tôi!? Tại sao cậu lại làm tổn thương tôi?!"

Fourth: "!!!"

Ối! Lại thêm một em gái dễ thương nữa này!

"Cái gì vậy???" Fourth chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nhìn qua nhìn lại giữa em gái dễ thương bản nam và em gái dễ thương bản nữ, khù khờ hỏi: "Sao lại có những hai người? Gemini, cậu đang làm gì thế? Thả tôi ra."

"Hả?!" Nghe thấy chia tay, em gái dễ thương lập tức bật mode hung dữ, bóp má Fourth chất vấn: "Hoàng tử nhỏ, sau này anh sẽ chia tay em sao?! Anh dám 'đá' em! Anh chán sống rồi đúng không?!"

Chất giọng dẹo dẹo của Gemini khi tức giận thật sự rất khủng bố màng nhĩ, đã vậy, em gái dễ thương không biết lấy từ đâu ra một cái roi da, đằng đằng sát khí nhìn tên đàn ông bội bạc Fot Fot, quật một phát vào không trung: "Anh dám 'đá' em!"

Thị uy vài phát roi vào không khí, âm thanh vút trong gió, nghe thôi đã thấy đau, em gái dễ thương bóp má Fourth gầm gừ: "Tại sao? Hả? Em rõ ràng xinh đẹp thế này cơ mà! Hay là anh có người khác rồi?!"

"Không không, em bình tĩnh! Em nghe anh giải thích. Em hiểu lầm rồi!" Fourth co rúm sợ sệt: "Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh chia tay là vì muốn tốt cho em thôi!"

"Ha." Bác sĩ Gemini cười khẩy một tiếng: "Sáu năm trước cậu đã bỏ rơi tôi vì cậu muốn đi du học, chỗ nào là vì tôi hả?!"

"Không, cậu hiểu lầm..."

"Thôi đi." Không muốn nghe Fourth biện minh gì cả, bác sĩ Gemini sơ hở là đòi quà: "Tóm lại chia tay rồi thì trả hết quà đây! Trả dây chuyền khủng long cho tôi! Trả cả áo đôi đây!"

Fourth: "....."

Chưa kịp đáp, trong bóng tối, Gemini trong bộ đồng phục học sinh thình lình xuất hiện, đại ca tòa A bạo lực túm lấy cổ áo Fourth: "Chia tay rồi thì trả vé concert cho tôi! Cả con sư tử bông kia nữa! Tất cả đều trả hết cho tôi mau!"

"...." Chia tay rồi còn đòi quà, tồi!

Em gái dễ thương đau lòng bụm miệng: "Hoàng tử nhỏ không cần công chúa to nữa sao?" – Công chúa to chấm chấm mấy giọt nước mắt vô hình, túm cổ hoàng tử nhỏ mắng: "Tên đàn ông bất lịch sự này! Anh còn nhớ không?! Anh phun nước lên người tôi, anh nhìn ngực tôi, anh nhảy lên người tôi, anh còn lấy tôi ra làm lá chắn ma. Sao anh dám 'đá' tôi hả tên bội bạc!?"

Sau đó đến lượt đại ca tòa A túm cổ áo Fourth xách lên: "Tôi đã nỗ lực học tập thật tốt để được hẹn hò với cậu, vậy mà cậu lại 'đá' tôi! Cậu làm tổn thương tôi, chà đạp lên tình cảm của tôi! Fourth, rốt cuộc cậu có từng coi trọng tôi hay chưa?!"

Cứ thay phiên nhau mà hành hạ hoàng tử nhỏ, giờ lại đến em gái dễ thương túm cổ Fourth lay lay: "Không nói nhiều, vứt tên đàn ông bội bạc này vào nhà ma đi!"

"Khoan!" Nghe thấy thế, Fourth vội cầu sinh: "Đừng mà! Nghe tôi giải thích đã!"

Trong trận này, đại ca tòa A và em gái dễ thương đều mất bình tĩnh, chỉ muốn xử đẹp tên đàn ông bội bạc Fot Fot, duy chỉ có bác sĩ Gemini là vẫn đứng im, hắn không dùng vũ lực, hắn ung dung nhìn Fourth bị dày vò.

Hai bản kia là quái cấp thấp, Gemini mới là con boss cuối cùng, từ tận đáy lòng nói: "Fourth, anh rất yêu em! Nhưng em lại chọn vứt bỏ anh, em đã tổn thương anh, chính em đã chà đạp lên tình cảm của anh! Cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho em!"

Gemini chỉ đơn giản vạch vết thương Fourth vẫn luôn muốn giấu, lời nói của hắn như xát muối vào trái tim còn chưa lành của Fourth và cuối cùng là hắn cực kì vô tình đâm một đao xuống trái tim ấy, trái tim đã từng loạn nhịp vì hắn, nơi mà Fourth bảo chỉ chứa được mỗi hắn.

Những lời nói ấy ngay lập tức đánh cho Fourth chết lặng, cậu mặc kệ đại ca tòa A và em gái dễ thương đang muốn hành hình mình, chẳng còn âm thanh chửi mắng nào có thể lọt vào tai.

Giờ khắc này, Fourth chỉ nhìn mỗi người con trai trước mặt, Gemini trong chiếc áo blouse trắng đứng yên ở đó nhìn cậu, càng đau hơn khi hai mắt hắn đang rơi lệ. Miệng hắn nói sẽ không bao giờ tha thứ cho Fourth, hắn chỉ trích Fourth nhưng chính hắn lại đang khóc.

"Gemini..." Fourth khóc, cậu khẽ gọi tên hắn, đau lòng muốn vùng dậy, cậu muốn thoát khỏi dây trói để tiến lên ôm lấy hắn, muốn lau nước mắt cho hắn, cậu sẽ bù đắp và an ủi hắn bằng bất cứ giá nào!

Tuy nhiên quá khứ lại đang trói buộc cậu, cậu đã bỏ rơi người yêu thương cậu, sự dằn vặt níu chân cậu lại, tất cả đều đang vây lấy Fourth, ấn cậu xuống, muốn cậu phải trả giá.

Thân ảnh của Gemini bỗng chốc trở nên mờ nhạt, hắn sắp biến mất rồi, Fourth cuống cuồng không sao thoát ra được, cậu chỉ có thể bất lực nhìn thân ảnh của hắn tan biến ngay trước mắt.

Fourth từ từ mở mắt ra, giấc mơ tan biến, cậu nhìn thấy trần nhà trắng tinh, bản thân cậu thì đang nằm trên giường bệnh trong phòng: "Kì lạ? Nãy mình ngủ ở trên bàn mà?"

Sự kì lạ chỉ đến trong phút chốc, bởi Fourth vẫn chưa thể thoát khỏi cảm xúc trong mơ, sau tất cả, thứ duy nhất in đậm trong tâm trí Fourth chính là ánh mắt thất vọng tột cùng của Gemini.

"Haizzz..." Fourth khẽ thở ra một hơi đầy mệt mỏi, cậu lau hết nước mắt trên mặt đi, giấc mơ đó khiến cậu đau khổ đến mức khóc từ trong mơ khóc ra ngoài đời.

Nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, qua giờ tan làm lâu rồi, Fourth sửng sốt thu dọn đồ đạc, tắt điện rồi ra ngoài, cậu lại bất ngờ thấy phòng 303 vẫn sáng đèn, tự hỏi Gemini ở lại đây làm gì mà muộn thế?

Bây giờ bọn họ không giống như trước, hôm nay còn làm căng một phen, Fourth đứng nhìn cửa phòng 303 một chốc, sau đó quay người rời đi.

Tối nay trời không mưa, thời tiết mát mẻ, Fourth đang ngồi chờ xe buýt, thi thoảng lại có gió thổi tới khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Người yêu cũ trở về rồi làm chung bệnh viện với mình khiến Fourth thấp thỏm lo âu, Gemini toàn làm mấy trò trẻ con để trả thù vì Fourth từng bỏ rơi hắn, Fourth đã hiền lành cho qua rồi, thế mà Gemini còn không biết điều, để rồi xảy ra tình trạng như ngày hôm nay.

Có lẽ sau những lời nói của Fourth, Gemini sẽ không làm phiền Fourth nữa đâu, thậm chí hắn có thể sẽ chuyển bệnh viện luôn cũng nên.

Nhưng sự thật chứng minh, đó chỉ là suy nghĩ của Fourth, còn Gemini nghĩ gì làm sao Fourth đoán được hết.

Bởi vì ngay lúc này, chiếc xe đỏ chói dừng lại trước mặt, Gemini xuất hiện sau lớp kính xe, Fourth lần nữa phải cảm thấy người yêu cũ đúng là cái gì đó không thể lường trước được.

Fourth ngỡ ngàng: "....."

Vẫn chưa tha cho cậu à?

Gemini gọi tên cậu: "Fourth."

Fourth lạnh mặt: "Có chuyện gì?"

Chờ cho Fourth tan làm, Gemini cũng tan làm theo, mặc kệ Fourth đang giận mình, hắn đề nghị: "Muộn rồi. Để tôi chở cậu về đi."

"Mới 8 giờ, chưa muộn." Fourth lạnh mặt từ chối, đề phòng Gemini: "Tôi đi xe buýt được rồi."

Gemini không bỏ cuộc: "Nhà tôi cũng hướng đó, tiện đường thì để tôi chở cậu về đi."

"Không cần, cậu về trước đi." Fourth không nhúc nhích, cậu chả muốn nhìn thấy Gemini trong chiếc áo đôi của hai người thêm nữa.

"Cậu sợ tôi à?" Không thích nghe nhẹ thì Gemini dùng nặng, hắn tung chiêu khích tướng: "Sao cậu không dám lên xe của tôi? Cậu sợ cái gì?"

"Hả?" Fourth ngơ luôn, sao xoay chiều lẹ thế?!

"Hả gì? Tôi chỉ là tiện đường, có lòng tốt giúp đỡ đồng nghiệp một chút. Nhưng nhìn cậu xem, cậu toàn nghĩ cái gì vậy?" Gemini thong thả dí tới: "Hay cậu nghĩ rằng tôi còn tình cảm với cậu nên mới muốn chở cậu về? Tỉnh táo lại đi! Tôi hết thích cậu từ lâu rồi!"

Fourth nghe vậy lập tức cãi: "Không phải. Cậu đừng có nói lung tung! Tôi chẳng nghĩ gì cả, tôi chỉ là không muốn dây dưa với cậu nữa!"

"Không tin đấy!" Nghe Fourth bảo không muốn dây dưa với mình nữa, lòng Gemini đau vô cùng nhưng hắn vẫn ra vẻ bình tĩnh: "Hay là cậu vẫn còn tình cảm với tôi nên mới không dám lên xe?"

"Tôi không có!" Với câu hỏi này, Fourth phản ứng thái quá hơn rất nhiều, cậu còn đứng bật dậy.

Gemini tiếp tục: "Nói miệng thì ai tin. Bảo không có thì để tôi chở cậu về đi."

"Được!" Người yêu cũ thích thì cậu chiều, Fourth hùng hổ tự tin: "Lên thì lên, ai sợ ai!"

Xong!

Đã thành công lùa gà vào chuồng, Gemini chỉ việc nhếch miệng, lập tức xuống xe mở cửa cho Fourth, còn cẩn thận che tay phía trên để Fourth khỏi cụng đầu, điệu bộ trông có chút háo hức: "Lên đi."

Fourth: "...."

Hình như có gì đó sai sai ở đây???

Sao cậu lại đồng ý lên xe của người yêu cũ chứ?!

Nhận ra bản thân bị hố thì cũng quá muộn rồi, Fourth không dám ngồi gần Gemini nữa, cậu mở cửa sau: "Tôi ngồi ở phía sau là được."

Gemini đang háo hức chờ Fourth chui vào ghế phụ dành riêng cho cậu ấy: "...."

Hắn cố tình bước xuống mở cửa, vậy mà hoàng tử nhỏ còn từ chối hắn, Gemini đương nhiên không chịu, vươn tay đóng cửa sau lại, giọng điệu không cho ai từ chối: "Lên phía trước ngồi."

Fourth nghĩ là Gemini lại muốn gây khó dễ cho mình, chần chừ mãi không chịu lên, cậu không lên Gemini cũng không buông tay, cả hai giằng co, xem ai lì hơn ai.

Sau một hồi, Fourth lại đành chấp nhận số phận. Ai bảo khi nãy hùng hồn, bây giờ hối hận cũng không kịp.

Cứ nhìn thấy Gemini mặc áo đôi của hai người là Fourth thấy đau mắt, cậu quay hẳn sang phía cửa sổ, không nói chuyện cũng không nhìn. Quang cảnh đường phố băng băng chạy qua, cứ ngỡ Gemini lừa cậu lên xe để gây khó dễ, lạ thay Gemini lại không hề làm gì, hắn chỉ tập trung lái xe thôi.

Bề ngoài Gemini tỏ ra bình thường, giống như hắn chỉ đơn thuần tốt bụng chở đồng nghiệp về vì tiện đường, nhưng thực chất bên trong lại rất rối ren, hắn đang nghĩ phải nói gì và nói như thế nào với Fourth.

Fourth không thèm nhìn hắn, cậu ấy hoàn toàn giận rồi, Gemini thi thoảng vẫn ngó sang bên cạnh, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng đến tận khi về trước cửa ngõ, cả hai vẫn chả nói được câu nào.

Fourth bảo Gemini dừng tại đây thôi, cậu sẽ tự đi về nhà, trước khi đóng cửa xe, Fourth đột nhiên cúi người nhòm vào trong: "Gemini."

"Ừ?" Gemini vốn đang hối hận vì dụ được Fourth lên xe rồi mà hắn chẳng nói được gì, bây giờ Fourth gọi khiến lòng Gemini lại sáng bừng, chờ đợi Fourth nói.

Fourth im lặng một chốc, cậu muốn hỏi sao Gemini lại tiện đường, lúc trước hắn còn nói nhà hắn gần đây. Những lời này đều là thật sao?

Nhưng sau cùng Fourth lại chỉ nói: "Cảm ơn cậu."

Fourth đóng cửa xe rồi quay người đi về nhà, cậu không hề chú ý thấy sự hụt hẫng hiện rõ trên mặt Gemini.

Trong ngõ rất sáng, Fourth chầm chậm bước từng bước, cậu không biết Gemini đã đi hay còn ở đó nhìn cậu, muốn quay đầu xác nhận nhưng lại chẳng dám.

Nếu đã đi thì lòng cậu hẳn sẽ rất hụt hẫng, mà lỡ chưa đi thì Fourth cũng không biết lúc đó cậu sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ bất ngờ, hoặc có thể là cậu sẽ chạy về phía hắn, kể những ấm ức và sự dằn vặt của cậu đối với hắn, không phải chỉ mình hắn đau khổ mà cậu cũng rất đau.

Tình yêu của Fourth dành cho Gemini có thể ví như một bông hồng. Từ ngày Gemini rời đi, bông hồng ấy đã được Fourth nâng niu khóa trong lồng kính, trở thành vật chỉ có thể ngắm mà không thể chạm, nó từng đẹp đẽ và lãng mạn biết bao, nhưng lâu dần nó cũng héo rũ, sắc hồng tàn phai. Rồi vào ngày Gemini trở về, chút sắc hồng lại hiện lên, bông hoa ấy lại vươn mình như chuẩn bị đón một bình minh tươi đẹp, và đến ngày hôm nay, chưa kịp nở rộ, nó lại trở về dáng vẻ ban đầu, héo rũ, tàn úa. Chủ nhân của nó cũng vậy, Fourth chẳng còn thấy hi vọng nào cho chuyện của cậu và Gemini nữa.

Ở phía sau, Gemini vẫn chưa đi, hắn nhìn thân ảnh của Fourth đi xa dần, càng ngày càng cách xa hắn, vậy nhưng hắn lại chẳng thể làm gì.

Khi trông thấy Fourth một mình đi về nhà như thế, bao năm qua cậu ấy vẫn như vậy, không còn Gemini đưa cậu ấy về, ngõ nhỏ trống vắng chỉ còn mình người cô độc, Gemini bỗng thấy trong lòng nhức nhối một cách khó tả, thổn thức hỏi: "Tại sao đã vứt bỏ anh rồi mà lại không đi Úc?"

Không ai trả lời hắn cả, vậy hắn sẽ lại chờ thôi, chờ đến ngày Fourth cho hắn câu trả lời.

Gemini đi xe một chút là tới nhà, hắn không nói dối, nhà riêng của hắn thật sự rất tiện đường, nó chỉ cách đầu ngõ nhà Fourth khoảng 400m.

Sau một năm làm việc bên Đức, Gemini kiếm đủ tiền để mua nhà thì trở về, hắn quyết tâm muốn kéo Fourth về phía mình một lần nữa.

Vào nhà, Gemini thở dài một hơi nằm vật xuống sô pha, trút bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang ban ngày, chẳng còn khuôn mặt lạnh kiên cường, chỉ có một thanh niên thất tình, ôm tim nghĩ về người hắn thương.

Có một điều mà Fourth không biết, thực chất sau đó Gemini đã biết hết tất cả, hắn biết được Fourth chia tay hắn vì muốn hắn nắm bắt cơ hội sang Đức du học. Trong trường ai cũng biết đó là một cơ hội cực kì tốt, Gemini cảm thấy rất vui vì hắn là người được chọn, nhưng với hắn, Fourth vẫn quan trọng hơn cả.

Học ở đâu mà chả là học, có thành tài hay không thì phải phụ thuộc vào ý chí và quyết tâm của người học. Còn Fourth, cậu ấy là người Gemini đặt trên đầu quả tim mà nâng niu, hắn thương Fourth còn hơn cả bản thân hắn.

Bọn họ tính đến thời điểm đó đã bên nhau được 4 năm, quãng thời gian đủ để hiểu đối phương thức dậy vào giờ nào, đánh răng mấy lần một ngày. Sau khi thời kì khó khăn trong tình yêu qua đi, bọn họ lại càng yêu đối phương nhiều hơn, cả hai đều cảm nhận được sự nỗ lực của đối phương dành cho mình.

Cho nên Gemini không chần chừ chọn Fourth, hắn từ chối cơ hội đó để được ở bên cạnh Fourth, hắn không muốn xa Fourth và hắn cũng không muốn Fourth phải yêu xa vì hắn.

Trớ trêu thay, ông trời trêu ngươi hai người họ, Fourth cũng nhận được tấm vé du học Úc nhưng cậu ấy chọn chia tay hắn, không chút lưu tình rời bỏ hắn.

Fourth đã từng tuyệt tình như thế nào, hắn nhớ như in, hắn thề sẽ không bao giờ tha thứ cho Fourth. Nhưng ngay sau khi biết được sự thật từ Lemon, biết được Fourth không muốn làm vật cản trên con đường sự nghiệp của Gemini, hắn lại càng đau lòng hơn, bởi không chỉ mình hắn đau khổ mà thật ra Fourth cũng rất đau khổ.

Hai người chẳng ai muốn chuyện này xảy ra, Gemini tức tốc đi tìm Fourth ngay, hắn là người muốn cứu vãn mối quan hệ này hơn bao giờ hết. Bất lực là khi đó hắn không tìm thấy Fourth, Lemon không biết, Front cũng không biết, bố mẹ Fourth thì tôn trọng quyết định của Fourth, không nói cho hắn biết Fourth đã đi đâu.

Vậy nên Gemini đành đi tìm ở khắp nơi, mang chút tia hi vọng cuối cùng đến những nơi mà hai người họ từng đến, hắn tìm đến nỗi tuyệt vọng vẫn không thể thấy Fourth đâu. Hắn tự hỏi cậu ấy đi đâu, hắn bất lực và mệt mỏi lắm!

Fourth giống như mất tích, như muốn nói với Gemini rằng cậu ấy đã hoàn toàn quyết tâm với quyết định của mình.

Sau tất cả, Gemini trở về nhà với nỗi bất lực, hắn tự nhốt mình trong phòng một ngày để suy nghĩ xem hắn nên làm thế nào mới đúng. Cuối cùng, Gemini quyết định sang Đức, như ý nguyện của Fourth.

Nếu như cậu ấy muốn hắn như thế, nếu như cậu ấy cảm thấy như thế là tốt thì Gemini sẽ làm.

Sáu năm qua, Gemini chưa từng dừng việc theo dõi Fourth, dù ở xa hắn vẫn luôn thông qua Dom và Lemon để hỏi tin tức từ Fourth.

Tất cả mọi người đều không biết Fourth nghĩ gì, sau lần chia tay đó, cuộc sống của Fourth càng khép kín hơn, cậu ấy không kết giao bạn bè, mỗi ngày chỉ nỗ lực học và làm việc, đôi khi sẽ cùng Lemon và Dom đi chơi thể thao. Ngoài những việc đó ra, Fourth giống như đang thu nhỏ mình lại, sống trong thế giới yên bình của riêng mình.

Có thể mọi người thấy Fourth tẻ nhạt khi như thế nhưng Gemini lại hiểu, hắn biết Fourth làm như vậy sẽ thoải mái hơn, khi Fourth im lặng cậu ấy sẽ suy nghĩ nhiều hơn và thế giới nội tâm của cậu ấy cũng không hề tẻ nhạt.

Gemini đã từng được Fourth chia sẻ về thế giới riêng của cậu ấy, Fourth nắm tay hắn rồi nhẹ nhàng nói với hắn: "Gemini, nếu như có một ngày anh thấy em đột nhiên im lặng thì tức là lúc đó em đang có chuyện cần phải suy nghĩ. Em sẽ biến mất một, hai ngày thôi và chắc chắn là sau đó em sẽ trở về với anh. Sẽ không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng đâu, cho nên anh không cần lo lắng, sau khi giải quyết xong thì em sẽ lại ổn thôi."

Lúc đó Gemini đã đáp ngay: "Anh chắc chắn sẽ lo lắng!"

"Ơ, em nói như vậy để anh không lo lắng mà." Fourth bối rối vì Gemini ngang ngược không nghe lời.

Gemini dịu dàng ôm hai má Fourth, bày tỏ quan điểm: "Vì anh là bạn trai của em, vậy nên anh có quyền lo lắng cho em. Em không được bắt anh ngồi im nhìn em buồn bã, như thế có khác nào hành hình. Anh không chịu đâu!"

"Anh hư quá đấy!" Fourth bất lực nhéo má Gemini, cậu cố nói cho hắn hiểu: "Thế em không nói thì anh cũng chẳng biết em nghĩ gì. Anh lo lắng cũng bằng thừa. Thế giới nội tâm của em, ngoại trừ em ra thì ai cũng không được vào."

"Ô hổ ~" Gemini cạp mỏ Fourth một cái, ngang nhiên tuyên bố: "Vậy anh sẽ phá cửa xông vào!"

Fourth rất vui vì người yêu quan tâm nhiều đến mình như vậy, nhưng cậu thích trêu hắn: "Thế cơ? Anh tính phá bằng cách nào?"

"Đơn giản." Gemini vừa nói vừa nói thò tay vào áo Fourth, nắn nắn eo đẩy cậu tới bên giường, nói chuyện như lưu manh: "Anh sẽ 'làm' tới khi em chịu nói thì thôi!"

Fourth: "...."

Thế này thì đúng là phá được thật!

-__-.

Én: Ô hổ ~ Lên chương hơi muộn ạ! Tại cái chương này nó hơi bị nội tâm nhân vật, tôi sửa đi sửa lại mấy lần, muốn chắc chắn hơn nên giờ mới đăng lên. Thôi thôi, chúc mọi người ngủ ngon nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro