Chương 8: Một pha tự vả không thể nào đau hơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Một pha tự vả không thể nào đau hơn!

Vừa mới được tiếp xúc gần với Fourth, tâm trạng Gemini tươi tỉnh hẳn ra.

Trước đó Gemini đã xem dự báo thời tiết, trên đó nói chiều tối nay sẽ có mưa, và đúng như dự báo, trời đang mưa.

Bởi vì trong lòng đã có bày tính sẵn, Gemini muốn được đưa Fourth về một cách tự nhiên nên hắn cố tình không mang ô, muốn nhân cơ hội để đi chung ô với Fourth.

Kết quả lúc đi ra ngoài sảnh, mọi khung cảnh ngọt ngào hắn tưởng tượng đều vỡ tan tành.

Choang!

Phía trước là hình ảnh Fourth chui vào ô của một người con trai khác, Fourth còn chủ động ôm người này một cái, hai người cười nói rất vui vẻ cùng rời đi.

Trước cảnh này, Gemini như chết chân tại chỗ, cảm xúc vui vẻ tụt dốc không phanh, hắn cố gắng kìm nén cảm xúc muốn đi lên kéo Fourth ra chất vấn.

Từ lúc gặp lại tới giờ, Fourth chưa cười với hắn một lần nào, thậm chí còn tỏ ra xa cách với hắn, vậy mà bây giờ cậu ấy lại vui vẻ và thân thiết với một người đàn ông khác.

Sự ấm ức và lửa nóng trong người khiến Gemini muốn phát điên, hắn ghen tị vì Fourth đi với người khác mà không phải hắn.

---

Ở bên ngoài này, người đàn ông dẫn Fourth đến một chiếc xe thì dừng lại, Fourth thấy vẻ mặt khó ở của người đàn ông đang ngồi trong xe thì bày trò chọc tức.

"Ôi bóng lưng này, góc nghiêng này, giống quá!" Fourth ôm lấy Phuwin từ phía sau, bày một dáng vẻ say mê: "Thích được như thế này mãi ~"

"Nè!" Pond đang bó ở chân nên không thể ra đánh ghen được, anh chỉ có thể ngồi đó mà dọa: "Chắc chú nhớ phát đấm năm xưa lắm hả?"

"Au!" Fourth lập tức ôm má, nhớ lại cú đấm năm xưa bên bờ biển, giờ vẫn là một kỉ niệm khó quên.

Sáu năm trước, sau đêm chia tay với Gemini, sáng hôm sau Fourth đã xin phép bố mẹ cho cậu về nhà bác một thời gian. Ngoài bố mẹ ra thì Fourth không nói với ai về việc này, cậu nghĩ bản thân nếu như ở lại sẽ không thể chống chọi được mà đi tìm người kia, vậy nên Fourth chọn cách bỏ trốn.

Nơi đó là một làng biển, mát mẻ và cực kì yên bình, chính không khí thoải mái nơi đây đã xoa dịu nỗi đau trong lòng Fourth.

Tuy bác của Fourth không biết cậu vì sao đột ngột về đây, nhưng vẫn nhìn ra tâm trạng không ổn của cậu, vậy nên bác nhét cho Fourth một lốc bia rồi kêu cậu đi đâu đó ngồi giải sầu.

Bác còn cực kì tâm lý dặn dò: "Đi gần thôi. Chớ có đi xa, kẻo mất xác bác không tìm được đâu."

Fourth: "...Dạ."

Là một đứa nhóc cực kì ngoan ngoãn nên Fourth cũng tìm một chỗ an toàn, gần gần nhà một xíu để bác còn biết đường mà tìm về.

Ngồi từ lúc trời còn sáng đến lúc mờ mờ tối, sáu lon bia chỉ còn lại vỏ rỗng, muốn uống để quên đi người mà thứ đồ uống có cồn này lại như tác dụng ngược. Fourth dường như cảm thấy uống xong rồi còn buồn hơn, thức uống có cồn khiến mọi cảm xúc vốn kiềm nén đều bộc phát ra hết, nỗi nhớ Gemini dâng lên một cách mãnh liệt.

Fourth không thể kiểm soát nổi bản thân nữa, cậu bắt đầu ôm mặt khóc nức nở, lẫn trong tiếng khóc là cái tên cậu mong nhớ "Gemini".

Cậu thề là cậu muốn ở bên cạnh hắn hơn ai hết, cậu cũng cực kì thương hắn. Nhưng lại bởi vì quá thương hắn nên Fourth phải lùi lại, cậu không thể trở thành vật cản trên con đường đầy ánh sáng của Gemini được.

Bây giờ có lẽ Gemini đang rất ghét cậu, thậm chí hắn hận cậu vì đã bỏ rơi hắn. Nhưng Fourth nhớ Gemini nhiều lắm, cứ nghĩ đến việc sau này hai người chỉ còn là người dưng, Fourth lại đau lòng phát khóc.

Cậu đã tự biến mình thành một kẻ tệ bạc trong mắt Gemini, hắn đã ghét cậu, sau này hắn cũng không muốn gặp lại cậu nữa, viễn cảnh tương lai của hai người chắc chắn chẳng phải dạng gì tốt đẹp.

Fourth đau khổ ôm mặt, cậu thương cho Gemini bị cậu làm tổn thương, thương cho chính mình không thể ở cạnh Gemini và thương cho chuyện tình còn dang dở của bọn họ.

"Gem... Gemini... Hức... Gem, em phải làm sao bây giờ?"

Tiếng gọi đứt quãng sẽ không có người trả lời, nỗi nhớ mà không thể gặp, sự thổn thức trong từng tiếng nấc làm lòng người đau nhói.

Fourth bất lực lau những dòng nước mắt đang không ngừng chảy, nhìn về phía xa xa, nơi mặt trời đang lặn xuống biển. Khi mặt trời dần dần chìm xuống đáy đại dương cũng là lúc bóng tối bao trùm, sẽ chẳng còn ánh sáng đẹp đẽ nào an ủi cậu nữa.

Gemini cũng vậy, cậu coi Gemini như mặt trời, hắn tỏa sáng rực rỡ, chiếu những tia nắng đẹp đẽ vào thế giới tẻ nhạt của Fourth, giúp Fourth dũng cảm hơn, giúp Fourth biết thế nào là yêu một người, giúp cậu biết được rằng sẽ luôn có một người ở phía sau tình nguyện bảo vệ cậu. Đó là hắn, Gemini, mặt trời nhỏ trong lòng Fourth.

Tuy nhiên, kể từ giờ khắc cậu buông tay hắn, thế giới của cậu sẽ chẳng còn mặt trời nhỏ nào nữa, những tia nắng ấm áp rút đi để lại cái lạnh lẽo thấu xương, Fourth không còn Gemini ở bên, từ nay sẽ không có ai dắt Fourth về nhà nữa.

Mọi người từng nói, chuyện tình của Gemini và Fourth giống như một câu chuyện cổ tích, nó ngọt ngào và đáng ngưỡng mộ. Nhưng thật đau lòng khi mà hoàng tử nhỏ đã để mất đi nàng công chúa chàng yêu, kết cục của bọn họ cuối cùng lại là kết thúc buồn.

"Gemini..." Khi những giọt nước mắt dần cạn, Fourth vẫn gọi tên người ấy trong vô thức.

Trời còn chưa tối hẳn, Fourth là đứa trẻ ngoan nên đứng dậy muốn đi về, bất chợt Fourth khựng lại, ở phía không xa lắm, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc: "Gemini?"

Càng nhìn càng thấy giống, bóng lưng đó, góc nghiêng đó chỉ có thể là Gemini, cậu ấy tới đây tìm Fourth sao? Sao Gemini biết chỗ này được? Gemini không giận Fourth sao?

Bao nhiêu câu hỏi đặt ra cũng không còn quan trọng nữa, bởi phía trước là người cậu nhớ nhung, là người cậu muốn gặp nhất lúc này.

Như sợ chậm một giây thôi sẽ mất, Fourth vội vã chạy đến ôm chầm lấy người, ôm thật chặt và gọi tên hắn: "Gem! Gemini, em nhớ anh! Anh đừng đi đâu cả có được không? Cầu xin anh Gemini..."

"Cái gì vậy?!" Phuwin bất ngờ bị người ôm từ sau lưng, y vội vã đẩy người đó ra, kết quả người này còn câu lấy cổ y đòi hôn: "Cái gì nữa vậy!?"

Chất cồn tác dụng, Fourth đã hoàn toàn mất tỉnh táo, cậu quá nhớ nhung Gemini đến nỗi nhìn người trước mặt thành Gemini.

Phuwin phản kháng kịch liệt: "Này cậu, có gì từ từ nói! Biến thái hả?!"

"Gemini..." Vậy mà Fourth lại nghĩ rằng Gemini đang giận dỗi cậu, Fourth vừa khóc vừa muốn gần gũi hắn: "Em xin lỗi, Gemini, em biết lỗi rồi, chúng ta đừng chia tay nữa có được không? Gem ~"

Bụp!

Chưa hôn được cái nào, Fourth nhanh chóng bị Pond thô bạo kéo ra khỏi người Phuwin, anh giận dữ giáng cho Fourth một cú đấm: "M* kiếp! Lưu manh giờ đều manh động thế này à?!"

Nhận thấy Pond còn muốn túm người đánh tiếp, Phuwin vội ngăn: "P'Pond, bình tĩnh đã. Hình như cậu ấy nhận nhầm người thôi."

"Nhầm cái gì? Nó là lưu manh!" Pond đã điên máu, người yêu mình bị người khác giở trò lưu manh thì ai mà chịu được, anh thô bao lôi người nằm trên đất lên, kết quả cực bất ngờ, lưu manh ngất xụi lơ rồi.

Pond sợ quá nên thả Fourth cái bụp, ngơ ngác quay lại báo cáo với người yêu: "Ngất rồi em ạ."

Phuwin: "....."

Đấm mạnh vậy luôn hả?

Cuối cùng, hai người đưa Fourth về nhà trọ mà họ thuê, trùng hợp lại chính là nhà của bác Fourth, chờ Fourth tỉnh dậy thì mọi chuyện lập tức sáng tỏ.

Fourth nhận nhầm Phuwin thành Gemini, lúc cậu nhìn thấy rõ mặt của Phuwin thì thất vọng tràn trề, bởi cậu đã tưởng Gemini đến đây tìm mình, vui mừng biết bao nhưng hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm của cậu.

Lúc đi ra ngoài, Fourth không may lại vấp té, cậu thường xuyên đi đất bằng cũng ngã nên bác cũng chẳng đỡ, chỉ có Phuwin là ngồi xuống muốn đỡ cậu lên, kết quả Fourth lại đột nhiên ôm mặt khóc lớn, cứ ngồi một chỗ đó, khóc như ăn vạ.

"???"

Pond kéo Phuwin dậy, cả hai ngơ ngác nhìn Fourth bằng ánh mắt kì quái, ngã có một cái mà ăn vạ dữ vậy?!

Thật ra Fourth chỉ đơn giản nghĩ rằng sau này cậu ngã sẽ không có Gemini đỡ cậu nữa, lúc ngã đau sẽ không còn Gemini dỗ dành nữa nên rất tủi thân.

Sẵn đang đau mặt nên Fourth được đà khóc lớn hơn, xả hết nỗi đau ngay trước mặt hai người xa lạ, khóc hết trong một trận này đi, cậu sẽ khóc đến khi cạn nước mắt, không thể khóc được nữa thì thôi.

Cú đấm mạnh đến nỗi Fourth ngất luôn, từ lúc sinh ra tới lúc đó, Fourth chưa từng bị ai đánh mà ngất luôn như thế nên cậu mới nhớ mãi không quên được.

Trở về với thực tại, ba người đang ngồi trong một quán ăn, Fourth vẫn còn ôm cái má bị đấm: "Ô hổ ~ Ám ảnh thật nha anh."

Sau ngày định mệnh đó thì ba người tự dưng chơi với nhau.

Hồi ấy Pond và Phuwin đi du lịch, kì lạ ở chỗ bọn họ chơi ở chỗ nào thì Fourth cũng xuất hiện ở chỗ đó.

Pond đã thấy hơi khó ở rồi, nhưng khó ở hơn là khi Fourth cứ nhìn Phuwin hoài. Chả biết rõ trong mắt Fourth là thứ cảm xúc gì, chỉ thấy một tình cảm rất phức tạp, khó mà diễn tả. Vậy nên Fourth lại bị túm cổ, suýt thì ăn thêm mấy phát đấm.

Đương nhiên chẳng có sự sắp đặt nào ở đây cả, bởi vì làng biển này quanh quẩn cũng chỉ có vài chỗ chơi thôi, mọi chuyện đều là trùng hợp. Thấy cũng là cái duyên, hơn nữa Phuwin đã biết vì bản thân y giống với mối tình đầu của Fourth nên cậu nhóc mới nhìn y như thế.

May mà mặt mày Fourth hiền lành dễ thương, khi buồn rất dễ lấy được sự đồng cảm của người khác, Phuwin vì thế mà quyết định cho Fourth nhập hội đi chơi cùng hai người.

Bọn họ giữ liên lạc và chơi với nhau từ đó tới tận bây giờ, thi thoảng lại rủ nhau đi biển và đi ăn như thế này.

Phuwin đã đi vệ sinh, Pond tranh thủ hù dọa con nít ranh: "Chú mày thèm ăn đấm thì cứ nói với anh một tiếng. Đừng có động tay động chân với người của anh. Có giống thì cũng không phải mối tình đầu của chú đâu."

"Xin lỗi anh." Fourth chỉ muốn trêu một chút cho vui, không nghĩ Pond lại giận thật, cậu cúi đầu xin lỗi, cũng tỉnh táo bởi chính câu nói cuối cùng kia của Pond.

Lúc này, nhân viên phục vụ mang đồ lên, Phuwin cũng quay lại, thấy mặt Fourth bí xị thì hỏi: "Sao vậy Fourth? P'Pond nói gì em hả?"

"Dạ không có ạ." Fourth mỉm cười lắc đầu, lời nói của Pond rất đúng, cậu không nên trêu chọc nhà người ta nữa.

Phuwin có giống thì cũng không phải Gemini.

Trước kia, mỗi lần gặp lại Phuwin, Fourth đều sẽ uống say vì cậu nhìn ra hình bóng của Gemini trên người Phuwin. Dù chỉ có chút giống giống thôi nhưng Fourth vẫn không thể kiềm lòng được, cậu say xỉn là ôm chặt lấy lưng Phuwin không buông, còn luôn miệng gọi tên Gemini.

Và đương nhiên là Pond không để yên, lườm Fourth muốn cháy mặt. Cũng may là Pond phần nào thông cảm cho Fourth, có Phuwin ngăn lại nữa, chứ không là lại một phát ngất luôn như chơi.

Ngược lại, khi cậu nhớ Gemini cũng sẽ vô thức gọi điện tâm sự với Phuwin, người này giống như anh trai của cậu, cho cậu những lời khuyên và sự an ủi rất chân thành.

Nhưng thực tại đã khác, Gemini đã trở về, mối tình đầu của cậu đã trở về, người thật đang ở ngay trước mặt rồi. Nếu như Fourth thấy nhớ hắn, cậu có thể lén nhìn hắn, sẽ không sợ bị Pond lườm, không sợ bị đấm nữa.

Phuwin tranh thủ hỏi thăm: "Dạo này công việc của em thế nào rồi? Có tiến triển gì mới không? Sắp tới em có dự định gì không?"

"Dạ." Fourth nghĩ một chút rồi đáp: "Công việc của em vẫn ổn, vẫn mất lương chuyên cần đều đều. Trong thời gian tới chắc chắn không thể thăng chức. Còn dự tính thì chắc là mua xe vào cuối năm sau."

"Vậy có biến động gì mới không? Ví dụ như chuyện tình yêu chẳng hạn."

"Cái này thì..." Fourth vốn định nói không có như mọi khi, nhưng với hai người đã từng chứng kiến sự chật vật của cậu sau chia tay mối tình đầu thì Fourth lại thoải mái nói: "Mối tình đầu của em trở về rồi."

"Hả?!" Cả hai anh trai cùng đồng thanh, kinh ngạc vì cuối cùng mối tình đầu trong truyền thuyết của đứa nhóc này cũng trở về: "Rồi sao nữa?"

"Cậu ấy đang làm chung bệnh viện với em, ngày nào cũng trêu chọc em, vẫn giữ cái ô cũ của em, còn mặc áo đôi của chúng em đi làm nữa." Fourth buồn buồn nói: "Cậu ấy quay về chỉ để trả thù em thôi."

Phuwin không khỏi nhíu mày: "Sao mà hành xử trẻ con vậy?"

Với cái này Fourth rất đồng tình.

Không hiểu sao Pond lại hỏi thêm: "Cậu ấy còn làm cái gì khác với em nữa không?"

Fourth không hề giấu, kể hết mấy chuyện xấu tính như đòi quà, khoe xe, khoe Rolex, rồi đến những chuyện tốt mới đây là nhận lỗi và giúp Fourth điều trị vật lý. Túm lại là người yêu cũ cũng sáng nắng chiều mưa, trêu cho đã đời rồi lại vác mặt đi dỗ người ta.

"Không hiểu cậu ấy muốn cái gì nữa." Fourth phiền lòng than một câu.

"Nó muốn em đấy!" Nghe xong, Pond phán luôn không cần suy nghĩ.

"Dạ?!" Fourth ngờ nghệch.

"Đúng là hành xử rất trẻ con nhưng cậu ấy làm tất cả cũng chỉ vì muốn gây sự chú ý với em thôi." Pond giống như hiểu tâm lý của Gemini lắm, nghiêm túc thuyết giảng: "Nghe này, không có ai lại muốn tự chuốc lấy khổ cả. Chẳng ai rảnh rỗi để đi tìm người yêu cũ rồi làm mấy cái trò trẻ con này đâu. Cậu ấy chắc chắn vẫn còn tình cảm với em, muốn được em chú ý nên mới làm thế. Chậc, chỉ là phương thức hơi bị sai."

Fourth đối với những lời này cũng phải chững lại để suy nghĩ, chẳng lẽ Gemini vẫn còn tình cảm với cậu thật?

"Thằng nhóc ấy đúng là chẳng nhanh nhẹn gì cả." Pond tự tin nói: "Nếu là anh thì mọi chuyện đã xong lâu rồi."

Phuwin nghe vậy cũng tò mò: "Tự tin nhỉ? Thế nếu là anh thì anh tính làm gì?"

Pond cười như lưu manh nâng cằm người yêu lên: "Thì anh sẽ trực tiếp bế cưng lên giường giải quyết luôn. Phương thức vừa đơn giản lại không làm tổn thương ai."

Phuwin: "Ô hổ ~ Ghê vậy ta!"

"Stop!" Fourth bị nhồi cơm tó thì không thích: "Hai anh đừng làm vậy trước một người độc thân như em chứ!"

"Lúc trước làm hoài cũng không thấy kêu ca gì, bây giờ mối tình đầu trở về rồi nên đổi tính à?" Pond bắt đúng trọng tâm mà nói.

Fourth không cãi nổi: "...."

Miệng chê người yêu cũ xấu tính gây khó dễ cho cậu nhưng Fourth vẫn rất yêu thích cái người xấu tính ấy.

Một pha tự vả không thể nào đau hơn!

Bài phân tích của P'Pond đã thành công khiến Fourth có cái nhìn mới về chuyện của cậu và Gemini, đóa hoa trong tim Fourth bỗng nhiên lại muốn nở rộ.

---

Hôm sau, Gemini không đi làm, thấy tò mò nên Fourth đi ra chỗ người phụ nữ nắm gọn thông tin của toàn bệnh viện trong lòng bàn tay để hóng hớt.

Cậu cười ngọt một cái với các chị, sau đó vờ như vô tình mà hỏi: "Chị biết bác sĩ Gemini đi đâu không? Sao hôm nay cậu ấy lại nghỉ vậy?"

"Thằng nhóc đẹp trai ấy báo ốm rồi." Sam bà bà có khác, hỏi một cái là có câu trả lời luôn.

Bỗng Uni cũng chen vào: "Bác sĩ Gemini ốm mất rồi. Không biết cậu ấy có ổn không? Lại còn sống một mình nữa, có chút nguy hiểm."

Fourth nghe vậy liền hỏi: "Sao ông biết Gemini sống một mình?"

"Thì lần trước nói chuyện cậu ấy có nói." Uni đáp một cách tự nhiên, như vô tình mà lại cố ý nói cho Fourth nghe: "Ở một mình không ai chăm sóc, rồi không biết cậu ấy phải xoay sở như thế nào nữa?"

Fourth: "...."

Gemini có tự biết chăm sóc bản thân hay không, Fourth là người biết rõ nhất, lần nào cũng phải để Fourth vừa mắng vừa chăm.

Nhớ tới tối hôm qua trời mưa, chẳng lẽ Gemini lại quên mang ô? Chỉ nhớ mang đi để trêu cậu, chứ không nhớ mang đi cho bản thân à?!

Trách gì thì trách, những lời Uni nói khiến Fourth hơi hơi nóng ruột rồi.

Sam bà bà tạch tạch lưỡi: "Sao Gemini đẹp trai thế mà không có người yêu nhỉ? Fourth này, mấy người đẹp trai như em đều thích độc thân hết à?"

"Liên, liên quan gì tới em?" Fourth đột nhiên lẹo lưỡi.

Sam bà bà vẫn không bỏ cuộc: "Lần trước chị giới thiệu em gái cho chú không thành. Hay là chị giới thiệu em trai cho chú nhé?"

Fourth: "...."

Đã bảo là cậu không quên được mối tình đầu rồi mà sao cứ đòi giới thiệu cho cậu hoài!?

Với cái danh chung thủy một lòng với mối tình đầu, Fourth lấy cớ có việc đột xuất rồi xin nghỉ giữa ngày luôn.

---

Tại nhà riêng của Gemini.

Gemini đã nằm trên giường suy nghĩ cả đêm, hắn không sao chợp mắt được vì những suy nghĩ tiêu cực đang tràn lan trong đầu hắn.

Có một điều mà giờ Gemini mới nghĩ tới, Lemon có thể là người bạn thân nhất của Fourth, nhưng đâu phải chuyện gì của Fourth cậu ấy cũng sẽ biết.

Có thể Fourth vẫn giữ những món đồ Gemini tặng, Fourth không yêu thêm một ai cả, Fourth nhún nhường với Gemini, nhưng đâu có gì chắc chắn rằng tình cảm của Fourth dành cho hắn vẫn còn như xưa.

Sáu năm qua, Gemini đang chờ đợi điều gì?

Đáp án là đợi để được quay về với Fourth, để hắn một lần nữa lại được ôm lấy Fourth trong lòng. Nhưng hắn nhận ra đó là điều hắn muốn, còn Fourth có muốn hay không lại là một chuyện khác.

Có thể sáu năm trước Fourth chấp nhận hi sinh phần tình cảm của bản thân để Gemini có thể đi du học mà không còn điều gì vướng bận. Cậu ấy đã chịu đựng sự đau khổ không kém những gì Gemini đã trải qua, và lúc đó chắc chắn rằng Fourth rất yêu hắn nên mới quyết định từ bỏ hắn.

Nhưng bây giờ đã là sáu năm sau, phần tình cảm ấy liệu có còn nguyên vẹn như ban đầu?

Sự thật là Fourth có còn giữ chiếc vòng Gemini tặng cũng không đồng nghĩa với việc cậu ấy vẫn chờ hắn quay về.

Hình ảnh Fourth và người đàn ông hôm qua như đánh cho Gemini một cú, để hắn tỉnh ra, tỉnh lại khỏi giấc mộng sáu năm.

Nghĩ một mạch đến sáng, cơn nhức đầu bủa vây khiến Gemini khó chịu cực kì, kết hợp cả cảm giác đau đáu nơi lồng ngực, hai cái cùng đánh tới làm Gemini phát sốt luôn.

Cơn sốt bất ngờ ập đến, Gemini lại chẳng phải kiểu người biết tự chăm sóc cho bản thân, và thế là hắn cứ nằm ỳ trên giường, mặc cho thân nhiệt đang không ngừng tăng.

Trong cơn mê man, Gemini nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn còn nghe thấy có người gọi tên hắn, là một giọng rất quen thuộc, giọng nói của người mà hắn hướng tới suốt sáu năm qua.

Không biết thật hay mơ, nhưng chỉ cần là người đó thì Gemini đều có thể đứng dậy, hắn cố gắng lết thân thể bệnh ốm ra cửa, nặng nề thở ra từng hơi mệt nhọc. Mới đi có một đoạn mà đã muốn gục, Gemini thật sự rất ghét ốm!

Bên ngoài vẫn còn tiếng gõ cửa và giọng của người đó, Gemini vô thức đi nhanh hơn, hắn mở cửa ra, âm thanh gọi người im bặt, hắn mơ mơ hồ hồ nhìn người con trai đã 'đá' hắn vào 6 năm trước đang đứng ngay trước cửa nhà hắn.

Mặt Gemini tái nhợt, chẳng biết lúc ấy làm sao, hắn bỗng dưng muốn khóc, giờ hắn đã phát sốt tới mức mơ thấy Fourth tới đây tìm hắn rồi sao?

Fourth còn gọi tên hắn, cậu ấy lại lo lắng đến mức mắng hắn: "Gemini, cậu bị sốt rồi đúng không? Đã nhắc với cậu là phải mang ô đi rồi! Gemini? Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?"

Thấy Gemini cứ đơ ra nhìn mình, sắc mặt hắn tái nhợt như thể sắp ngất, và chỉ một giây sau, người ốm trước mặt đổ thẳng lên người Fourth, không những cọ cọ mà người ốm này còn biết làm nũng: "Anh nhức đầu quá, còn nghẹt mũi nữa cục cưng ơi ~~~"

Fourth: "....."

Sốt đến mức hỏng não luôn rồi à?!?!

-__-.

Én: Tôi đã vào kì học mới, lại chuẩn bị chậm như ốc sên bò rồi :(((

Mọi người có thể chờ truyện hoàn rồi đọc cũng được nhé! Đỡ phải mong mỏi từng chương, mệt tâm lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro