Chapter 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Aberforth vốn định dậy sớm, đến Hogsmeade mua nguyên liệu nấu ăn và chuẩn bị bữa sáng trước khi Dumbledore thức dậy.

Hắn luôn nhớ đến nỗi cô đơn trong mắt Dumbledore khi y ngồi một mình trong phòng khách, đợi em trai trở về. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng không muốn anh trai thức dậy rồi lại một mình đợi chờ trong căn nhà trống trải.

Tiếng khóc tan nát cõi lòng của người anh cả vốn luôn điềm đạm, hài hước đã ghim sâu vào đầu hắn, đến nỗi trong thời gian này, hắn khó mà cảm thấy oán trách hay tức giận khi nghĩ đến Dumbledore, cho đến đêm qua.

Sau khi kéo Dumbledore cùng Độn thổ, hắn vẫn chưa nguôi giận, thêm hành động vô thức che bụng của anh trai càng khiến lửa giận trong lòng hắn bốc lên ngùn ngụt. Sau khi Ariana mất, anh em nhà Dumbledore xích mích thành thù suốt bao nhiêu năm, rốt cuộc thằng-khốn-ngoại-quốc kia vẫn có được những gì gã đó muốn.

"Em mong đứa bé là con trai hay con gái." Dumbledore ngập ngừng hỏi trước khi trở về phòng, "Nếu là con gái, anh muốn con bé có đôi mắt xanh và mái tóc vàng."

Một đôi mắt xanh giống như Dumbledore, cũng giống như Ariana; một mái tóc vàng giống Grindelwald, và cũng giống như Ariana.

Aberforth chỉ "hừ", chẳng nói chẳng rằng thêm, mặc kệ anh trai rồi trở về căn phòng trên tầng hai.

Khi đi ngang qua phòng Dumbledore, hắn giơ tay yểm thần chú cách âm, trời sắp mưa và sẽ có tiếng côn trùng kêu. Thật ra, mái tóc vàng hoa mỹ của gã đó không hề chướng mắt, ít nhất, sẽ rất đáng yêu với một cô bé. Trước khi đóng cửa, lần đầu tiên Aberforth tìm thấy một điểm thuận mắt ở vẻ ngoài anh tuấn của Grindelwald.

Từ tiếng đóng cửa, xem ra lực tay cũng không lớn. Trong đôi mắt xanh thẳm của người ở tầng dưới loé lên sự giảo hoạt, sau đó là nụ cười thư thái.

Sau khi chắc chắn rằng trên lầu không còn tiếng động, Dumbledore nhẹ nhàng rời nhà cũ, tối nay, có nhiều hơn một người cần y xoa dịu.

Trước khi đi, Dumbledore không ngờ Aberforth lại dậy sớm như vậy. Trời chưa sáng, mưa đêm vẫn chưa dứt, để tránh làm phiền người khác, ánh sáng trên đầu đũa của Grindelwald chỉ đủ để họ nhìn thấy con đường phía trước.

Để tránh làm phiền anh trai, vốn tưởng đang ngủ ngon lành trong phòng, Aberforth cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Khi cửa được mở ra, người cầm nến đi xuống lầu và hai người vừa vào cửa đã trố mắt nhìn nhau.

Dumbledore đột nhiên cảm thấy tình cảnh trước mắt trông rất quen thuộc: áo khoác của Grindelwald vẫn đang ở trên người y, và gương mặt hai người đều tràn đầy ý cười trước khi vào cửa.

Bốn mươi năm trước, Aberforth hoàn toàn có lý do để chỉ trích anh trai khi về muộn. Đêm đó trời mưa, hắn phải mau chóng lùa dê về chuồng nhưng lại không thể không ở trong nhà với Anna. Lũ dê mắc kẹt bên ngoài, lông dê hút nước, trọng lượng nặng nề khiến chúng không đứng dậy nổi.

Sau đám tang của Anna, Aberforth đi lau khô từng con dê, nhưng con nhỏ nhất quá yếu ớt, không thể sống sót qua đêm mưa đó. Nó là con được hắn và Anna thích nhất.

Đã nửa thế kỷ trôi qua, Aberforth đã ngừng nuôi dê, bia mộ của Ariana cũng dần có vết tích thời gian. Nhưng Dumbledore vẫn bối rối lẫn áy náy trong vô thức khi bị em trai phát hiện cả đêm không về. Grindelwald siết chặt đũa phép trong tay áo, nhưng cuối cùng vẫn buông ra.

Aberforth chợt nhớ tới năm họ còn nhỏ, cả nhà vừa mới chuyển đến, vì cha đang ​​trong tù mà bị hàng xóm thành kiến. Có đứa động tay với anh trai, và rồi Dumbledore, người cao hơn nó nửa cái đầu, bị đẩy cho loạng choạng. Aberforth lập tức xông lên đánh con trai út của nhà Potter. Cuối cùng, Dumbledore phải vật lộn để kéo họ ra, trên đường về nhà còn nói một cách khéo léo rằng hắn quá bốc đồng.

Lúc đó, hắn chỉ cảm thấy vừa tức giận, vừa bất lực. Điều khiến hắn bất lực hơn nữa là Albus sau đó đã làm bạn với cậu nhóc nhà Potter.

Còn lúc này, Aberforth càng cảm nhận được sự bất lực sâu sắc hơn lúc đó. Hắn phẫn uất vì Dumbledore, thân là đàn ông mà lại tự nguyện sinh con cho kẻ suýt chút nữa đã huỷ hoại mình. Hắn hy vọng rằng Grindelwald sẽ tránh xa họ một chút. Thế nhưng, anh trai hắn lại không thể đợi, dù chỉ một đêm, đã lén đến phòng gã đó luôn rồi.

Nghĩ đến điều này, cơn giận trong lòng Aberforth ép hắn không thở nổi, chỉ muốn liều mạng trút giận.

Đôi mắt xanh trong veo của Dumbledore lộ ra vẻ lo lắng hiếm thấy. Pháp lực của y vẫn đang bị áp chế, nếu Aberforth và Grindelwald động thủ trong tình huống này, y không nghĩ rằng mình có thể kiềm chế họ. Aberforth luôn giỏi chiến đấu, chẳng qua là bị hào quang của anh trai làm lu mờ, khiến người ta dễ dàng khinh thường thực lực của hắn. Thực tế, nếu cần, sức sát thương vẫn không hề kém một chút nào.

Nghĩ đến lần trước tại quán Đầu Heo, Grindelwald vì ngăn thần chú Giải giới của mình mà trúng lời nguyền Cruciatus từ Aberforth, Dumbledore đột nhiên cảm thấy nội tâm chùng xuống, không khỏi liếc nhìn người bên cạnh. Grindelwald chỉ đứng đó nhìn Aberforth, không hề cầm đũa phép.

Hiểu ánh mắt anh trai, Aberforth cố nén giận và lấy lại lý trí. Lần trước dùng Lời nguyền Không thể tha thứ với Grindelwald, chính hắn cũng khá sửng sốt. Hắn vốn cũng không cho rằng Cruciatus thực sự có thể đánh trúng đối phương, đơn giản là chỉ muốn trút giận mà thôi. Không biết lần này mình có thể kiềm chế cảm xúc được bao lâu, Aberforth lập tức giơ đũa phép lên và quyết định rời khỏi đây trước.

Ngay lúc hắn giơ tay, thần chú Giải giới ập đến quá nhanh khiến hắn không thể ngăn chặn nó, nó cũng mạnh đến nỗi hắn không thể ngăn lại.

Sau khi đũa phép bị rớt xuống, hắn thở gấp, ánh mắt kinh ngạc của người đối diện cũng không kém là bao.

"Xin lỗi, Aberforth, anh..." Tay cầm đũa phép của Dumbledore khẽ run lên, Aberforth nhất thời không biết phải tức giận thế nào.

"Em chỉ muốn Độn thổ đến Hogsmeade để lấy nguyên liệu nấu ăn!" Hắn cảm thấy giọng gầm của mình đã có phần điên tiết, Dumbledore vội vàng nhặt đũa phép trên mặt đất rồi trả lại cho hắn. Trong lúc đó, Grindelwald vẫn luôn cúi gằm mặt. Và Aberforth chắc chắn rằng thằng-khốn-ngoại-quốc này đang cố gắng nén nhịn để không cười ra tiếng trước mặt hắn.

Trước khi Độn thổ, hắn thấy Grindelwald kéo anh trai mình vào lòng với nụ cười không thể che giấu trong giọng nói, "Pháp lực đã khôi phục rồi sao?"

Aberforth mất cả buổi sáng mới có thể bình tĩnh trở lại, lúc về nhà cũ đã quá trưa, đương nhiên không cần nấu bữa sáng. Bathilda, người đang ngồi trong phòng khách, nói rằng mọi người đang đợi hắn ăn trưa. Nhìn phù thuỷ già đã qua giờ trưa mà vẫn đợi mình, Aberforth không thể từ chối được.

"Tối qua lúc rời đi, bà nghĩ rằng cháu sẽ không tức giận như vậy." Bathilda nhìn Aberforth đầy thông cảm, người đang mạnh tay cắt cải xoăn trên đĩa cho hả giận.

"Vốn là nguôi giận rồi, nhưng sáng nay cậu ấy phát hiện ra rằng đêm qua Albus đến phòng cháu..."

"Gellert!" Bathilda đương nhiên cho đây không phải là điều nên được thảo luận trên bàn ăn, huống hồ nét mặt Albus đã bắt đầu mất tự nhiên, và bàn tay cầm dao của Aberforth cũng đã nổi gân xanh.

"Cháu chỉ muốn nói..." Giọng điệu của Grindelwald có phần bất đắc dĩ, tựa như vừa rồi hắn thực sự không có ý định nói tới chủ đề này, "Pháp lực của Albus bị áp chế khiến cậu ấy không thể ngủ ngon, cháu phải ở bên cạnh, vì vậy tối nay cậu ấy sẽ trở lại Nurmengard với cháu."

Dumbledore muốn mở miệng từ chối theo bản năng, nhưng Aberforth nghi hoặc nhìn y, "Không phải pháp lực của anh đã khôi phục rồi à?"

"Một lúc hồi sáng thôi, sau đó lại nhanh chóng bị áp chế." Dumbledore thành thật trả lời.

Có vẻ như y vẫn phản đối kế hoạch của Grindelwald.

Bàn tay cầm dao nĩa của Aberforth hơi buông lỏng, nhưng lại nhanh chóng nắm chặt lại, Dumbledore có thể tạm thời buông bỏ lập trường phản đối kế hoạch của Grindelwald, cũng là vì bảo vệ hắn mà Giải giới mình.

Cải xoăn trên đĩa của Aberforth lại bị cắt thành vụn nhỏ.

Dumbledore biết rõ Grindelwald vội vã trở về Nurmengard để giải quyết sự vụ, và y phải cùng về để theo dõi tiến triển. Ngoài ra, y cũng có chuyện phải giải quyết ở Nurmengard. Tuy nhiên, cứ thế thì bí mật của y không thể giấu giếm được nữa.

Lần này, ngay cả cải xoăn trên đĩa của Dumbledore cũng bị cắt thành vụn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro