Ngoại truyện Liễu rủ (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

"Alfred nằng nặc đòi con tới khuyên hai người." Nhìn sắc mặt Grindelwald càng lúc càng sa sầm lại, Anna vội phủi sạch liên can.

"Con đã nhắc thằng bé gõ cửa trước." Albert nói thêm trước khi em trai mở miệng.

Đứng giữa hai người, Alfred vô thức lùi lại nửa bước, vừa định giãi bày, lại thấy những bức chân dung phủ lụa trong văn phòng, cậu lập tức sững người tại chỗ.

"Bức chân dung đã bị Kingsley che lại." Dumbledore cảm thấy hơi nhức đầu, muốn nói để Alfred đừng suy nghĩ nhiều, nhưng vừa nói xong lại thấy sắc mặt Grindelwald càng u ám hơn.

"Ông ta đến đây rồi ạ?" Alfred dường như hiểu nguyên nhân dẫn tình hình hiện tại.

Anna không cho cậu thời gian để suy nghĩ về toàn bộ sự việc, vội nắm lấy vạt áo choàng đen phía trước rồi lôi cậu ra khỏi cửa văn phòng.

Trước khi theo hai người rời đi, Albert đột nhiên quay đầu lại kêu "Fawkes", phượng hoàng giương đôi cánh còn chưa mọc đầy lông mà đuổi theo cả bọn.

Thấy vậy, tai Dumbledore bỗng chốc đỏ bừng.

"Em nhận sai được chưa!" Khi bị Anna, người thấp hơn mình một cái đầu, kéo qua hành lang, Alfred cầu nguyện rằng sẽ không có bạn học nào đi ngang qua nhìn thấy cảnh này. "Em thật sự không biết họ đã làm hòa, Fawley nói ông ta sẽ không giúp em, không ngờ cuối cùng vẫn đến văn phòng ba em!"

Anna không muốn buông ra chút nào, chiếc áo choàng đen dày và chiếc cà vạt vàng và đỏ bị ngón tay trắng bệch dùng sức vò thành nếp nhăn.

"Ông ấy bảo không giúp thì em tin luôn hả? Nếu em nói với anh rằng em đã thỉnh cầu ông ấy giúp đỡ, anh đã không đi theo em rồi." Albert khẽ thở dài khi những ngón tay của Anna vẫn siết chặt vạt áo. "Hình như Fawkes muốn Anna ôm nó." Cậu đưa con phượng hoàng trong tay mình cho Anna, Anna liền buông cổ áo Alfred ra.

"Tốt hơn hết là em nên cầu nguyện rằng cha sẽ không giận cá chém thớt lên chị." Anna ôm lấy con phượng hoàng, trừng mắt nhìn em trai, "Cha rất hiếm khi nổi giận với chị!"

"Lần này cũng không có đâu. Huống chi, hai người đã đổ hết trách nhiệm lên đầu em." Alfred sửa sang lại cổ áo, thấp giọng phàn nàn.

"Đây là giải pháp tốt nhất." Albert vỗ vai cậu, "Nếu cha chỉ giận mỗi em thì Anna và anh còn có thể thuyết phục cha. Còn nếu cha nổi điên với cả ba chúng ta cùng một lúc thì nguy đấy, công nhận không?"

"Thôi đi, bất kể là ai trong hai anh chị mà ôm chuyện này, không phải đều nhẹ nhõm hơn em à? Nhất là Anna, cha chưa bao giờ mắng chị cả." Alfred hất tay anh trai ra, bước nhanh về phía trước.

"Xong rồi, Al bé nhỏ đã trưởng thành rồi, chúng ta không thể lừa gạt bé yêu được nữa..." Anna tiếc nuối nói, "Khi còn bé, rõ ràng nói cái gì cũng tin."

Albert không nhịn được mà bật cười. Thiếu niên tóc vàng bước càng nhanh hơn, khiến họ phải chạy theo mới đuổi kịp.

Mãi cho đến khi cả ba người đang ngồi dưới cây sồi bên hồ Đen, Alfred mới nguôi giận.

Những con sứa trên mặt hồ lười biếng lăn qua lăn lại, ánh nắng mùa thu bị những gợn sóng nhấp nhô phá vỡ thành vô số đốm vàng. Mặt nước hồ lay động ánh sáng, bóng chiều và thời gian cùng chậm rãi trôi lênh đênh theo làn nước.

"Ở trường vẫn tốt hơn." Anna vươn tay bắt lấy quầng sáng từ bóng râm, rồi tìm một góc thoải mái để tựa vào Albert. Fawkes nhắm mắt lại, ngủ gật trong vòng tay cô.

"Không phải em luôn làm trợ giảng ở Học viện Muggle à?" Alfred nói chuyện với em gái, giọng nói vẫn cố ý lãnh đạm.

"Khác mà, không trường nào có thể so sánh được với Hogwarts!" Đôi mắt cô băng qua toàn bộ hồ nước, đáp xuống hàng cây Liễu Roi ở bờ đối diện, "Chị vốn nghĩ em sẽ đến Durmstrang, khi đó chỉ tiên đoán được khi đi học, em sẽ thường xuyên băng qua cây Liễu Roi. Không ngờ là sau khi em nhập học, Hogwarts cũng có. Cha nói đúng, một nhà tiên tri dù có vĩ đại đến đâu cũng có thể giải thích sai lời tiên tri."

"Lúc đó, em vẫn một lòng tra xem ba em trồng cây Liễu Roi đó cho ai." Sắc mặt Alfred cuối cùng cũng dịu đi, trong mắt ánh lên nụ cười.

"Nói đến chuyện này, mấy cậu bạn của em đâu rồi? Sao không tới gặp em?"

"James đã chọc giận Evans sáng nay. Em đoán mấy đứa đang đi cùng cậu ấy." Alfred nói, kéo tấm Bản Đồ Đạo Tặc trên tay ra và bắt đầu tìm kiếm những cái tên quen thuộc.

"Jimmy tội nghiệp." Anna lắc đầu. Cô từng phàn nàn về việc đám nhóc James, Alfred và Sirius quá ồn ào khi ở thung lũng trong những ngày nghỉ lễ, nhưng lúc này, cô đột nhiên thấy không đành lòng khi nghĩ đến đôi mắt đen luôn sáng ngời của cậu bé tóc đen lại có lúc ảm đạm.

"Chị giúp cậu ấy một chút đi. Chị và anh rể nói chuyện với cậu ấy xem, có lẽ cậu ấy có thể tham khảo được chút?"

"Rất đáng tham khảo đó." Anna không khỏi liếc mắt, "Em chỉ cần khiến cô bé kia vô tình du hành xuyên không thời gian rồi trở thành người vô gia cư, sau đó để James nhân cơ hội giúp đỡ cô ấy là được."

Albert cười khẽ, Alfred liền nhắc anh và Anna giữ im lặng.

"Họ đang ở đây." Cậu cất tấm bản đồ đi, ngay khi ngẩng đầu đã thấy James Potter đang hồn bay phách lạc bước về phía họ, ngược lại, Sirius và Remus đang đi theo sau lại là bộ dáng cảm xúc dâng trào.

"Hai người có thể có lòng cảm thông một chút được không?" Anna khẽ cau mày.

Cả hai chỉ cười mà không trả lời.

"Tớ nghĩ, tớ đã biết Bộ Pháp thuật đang có kế hoạch gì." Remus ngồi đối diện Alfred, nhỏ giọng nói.

"Có chuyện gì vậy?" Alfred chợt tỉnh táo lại.

Nụ cười trong mắt Sirius càng rõ ràng hơn. "Khi James đuổi theo, Evans lấy cuốn sách trên tay đập cậu ấy luôn..." Cậu vừa nói vừa giơ cuốn Hogwarts: A school history vừa dày vừa nặng ra.

"Jimmy tội nghiệp." Anna lại thấp giọng thở dài, Sirius bèn ra hiệu cho cô nghe cậu ta nói xong cái đã.

"Sau khi nhận lấy, James luôn giữ nó trong tay, vừa rồi Remus mở sách ra và tìm thấy trang mà Lily đã đánh dấu."

Sách được mở ra, tiêu đề chương vô cùng nổi bật.

"Giải đấu Triwizard à?" Alfred nhìn Albert để xác nhận, chỉ thấy anh trai mỉm cười rồi quay mặt ra hướng khác.

"Ảnh không có phủ nhận!" Thiếu niên tóc vàng cười, Remus và Sirius càng kích động hơn.

"Có ai trong số các cậu còn nhớ về Jimmy không đấy?" Giọng Anna chìm trong tiếng cười của cả đám trẻ.

Albert lắc đầu mỉm cười, mở miệng chấm dứt sự sung sướng reo hò của đám thiếu niên. "Không chính xác."

"Cải tiến hơn à?" Alfred thăm dò, đối phương cũng không phủ nhận.

"Khó hơn?" Sirius hỏi.

"Lâu hơn?" Remus nói thêm.

"Vẫn chưa đủ chính xác." Albert lắc đầu và phủ nhận suy đoán của họ.

"Nhiều trường tham gia hơn." Anna dùng câu khẳng định. Thanh niên tóc đỏ lần này không lắc đầu nữa.

"Chị biết rồi!" Cô cười, nhìn vào ánh mắt dò hỏi của đám thiếu niên. "Cha từ lâu đã không vừa mắt Alfred. Chị nghĩ rằng cha muốn nhân cơ hội này để cho Al bé bỏng theo đuổi một cô bé ở trường ngoài rồi rời khỏi Anh đây mà. Hai trường ở châu Âu quá gần nhau, tốt nhất là trường Ilvermorny's, hoặc học cung Bồng Lai, tóm lại càng xa càng tốt... Được rồi được rồi, chị nói đùa thôi. Lý do thực sự là thế giới pháp thuật chưa bao giờ thống nhất như vậy, nếu cha đã có khả năng hiệu triệu, dĩ nhiên sẽ hi vọng nhiều trường phù thuỷ có cơ hội trao đổi hơn."

"Em nghĩ lý do đầu tiên có nhiều khả năng hơn đó." Alfred nghiêm túc nói.

Anna miễn cưỡng nhịn cười, "Có ai còn nhớ Jimmy vừa chia tay không? Thông cảm chút cho người ta đi"

Lúc này, James mới hoàn hồn trở lại, "Thất tình? Không... Cô ấy vừa đồng ý sẽ gặp em bên bờ hồ vào cuối tuần."

Alfred quyết định sẽ không bao giờ cố gắng hòa giải bất kỳ cặp đôi nào. Mấy người họ luôn làm hòa vào lúc cậu không tưởng tượng nổi.

> > > > >  TẬN CÙNG VINH QUANG AU CHÍNH THỨC END  < < < < <

Cảm ơn các chị em đã ủng hộ! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro