Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bé yêu ơi, dậy ra ngoài chơi đii

- Thoi, anh muốn ngủ, anh cần được ngủ.

Trên cái giường King size, có chiếc Leo mặp địt đang phơi bụng - nằm lăn lóc. Cạnh đó là Neymar không ngừng giãy đành đạch đòi anh Leo cùng mình ra ngoài. 

Ai cũng biết, Leo rất thích ngủ. Hồi trước trong một cuộc phỏng vấn từ hồi ảnh còn 18 tuổi, cái độ tuổi xanh tươi mơn mởn, ai nhìn cũng "khoái khoái, chảy nước miếng, chảy nước miếng"

Trong khi tất cả bạn bè đồng trang lứa đều trả lời sẽ đi ăn đi uống, đi bar đi club, đi quẩy lên tới nóc nhà thì Leo đáp rằng: "Cháu thích ở nhà, nằm một cục và xem TV hoặc ngủ, hễ có thời gian là cháu ngủ, cháu có thể ngủ ở bất cứ đâu miễn không bị làm phiền"

Và cái sở thích đó vẫn đi theo con người hướng nội (bài) này qua từng năm tháng. Thậm chí có phần bành trướng hơn khi Leo đang trong quá trình "tiến hoá" thành một "ông zà" khó chiều.

Ney giận dỗi, cậu ta mới 30, cái tuổi chín muồi của sự bay lắc, tiền tài có, danh tiếng có, đến độ badboy cũng phải nhất nhì cái giới túc cầu. Trước giờ, chỉ có ong bướm ve vãn Ney chứ cậu chẳng bao giờ phải cất công đi tìm.

Rồi, gã trai "hư" này đã gặp khắc tinh của đời mình, gã hoàn toàn đổ gục trước Leo, một ông anh hơn cậu năm tuổi nhưng có cái mặt baby vcđ.

Gu cậu chàng trước giờ chả phải mấy người nhìn nhỏ con, trông đáng yêu đâu, mà phải là mấy cô em chân dài, cao ráo, sexy bỏng cả mắt nhưng Leo thì ngược lại, ổng hổng được cái gì sất, vừa lùn, vừa tròn ụm, đã vậy còn là đàn ông.

Nhưng, Neymar lại bị cuốn hút ngay từ lần đầu gặp gỡ. Cậu chẳng biết mình bị sao nữa.

Chớp mắt một cái, thời gian trôi qua không biết bao nhiêu năm. Giờ đây, Leo đã lui về kiến tạo, chẳng còn những pha tranh chấp nảy lửa sút tung lưới đối phương, anh chỉ âm thầm đứng phía sau động viên tinh thần của đàn em.

Ney đã cùng anh trải qua vô vàn khoảnh khắc, cho tới khi cậu rời Barcelona, bỏ lại Leo một mình, đau đáu về lí do cậu ra đi. Ney nghĩ, Leo đáng ra phải giận mình lắm, có khi còn tuyên thệ cả đời này đừng tái ngộ nữa. Nhưng, Leo thậm chí còn không có nổi một lời trách móc.

Đợi sau gần một năm cậu đã dần yên ổn ở PSG, có một số lạ gọi vào máy cậu, trùng hợp thay, hôm đó Ney nhấc máy. Và cậu nghe thấy người nọ nói bằng giọng nghèn nghẹn

- Ney, em vẫn sống tốt chứ? 

Ba giây chấn kinh trôi qua, Ney chẳng biết phải đáp thế nào. Là Leo của cậu đây mà, anh ấy đã gọi cho cậu rồi, nhưng cậu biết nói gì đây? 

- Ney, anh không ổn chút nào hết..
M-mọi người tốt lắm, nhưng anh không cách nào đáp trả lại sự nhiệt tình của họ như trước được.

Ney rời đi, mang theo nửa linh hồn Leo bé nhỏ. 

- Anh nhớ em lắm...hức...anh muốn được ôm em mỗi khi ăn mừng chiến thắng.

Ney hơi buồn cười, Leo dễ thương quá, nhưng Ney sợ nếu cậu cười, Leo sẽ hát bài "ôi con sông quê" nên đành ém lại, cậu nói bằng giọng mũi

- Lão Su thỏ đâu? Cả Piqué, Xavi nữa, bọn họ không đủ để anh ôm hửm?

- Nói gì vậy? Anh chỉ thích Ney thôi.

- Chúng ta gặp nhau được không Ney? Chỉ một chút thôi. Huhu. Anh sắp điên rồi. Hức...

Ney đầu bên này đã xoắn hết cả lên. Leo lớn tiếng than khóc nhưng cậu chẳng cách nào dỗ dành anh được.

- A-anh...

- Leo, đã bảo rồi, cậu uống ít thôi. Uống cho lắm vào rồi bét nhè cả ra.

Suarez đỡ cậu bạn lên, phải nói là khi say Leo dặt dẹo hơn bình thường gấp tỷ lần, muốn ẵm lên cũng không được, mà chẳng lẽ để bảo vật của Barca nằm ì ở đây cũng không xong. 

Ney đầu dây bên này im thin thít, cậu sợ tới mức không dám thở mạnh. Lúc Ney muốn rời đi, Suarez là người phản ứng dữ dội nhất, nghe tới chuyện Ney muốn giấu Leo càng khiến gã tức điên hơn. Cuối cùng, dù gì cũng là quyết định của cá nhân Ney, gã đành chấp thuận nhưng trong lòng vẫn không cam.

Hai người lâu lâu vẫn liên lạc với nhau, gã nghiến răng ken két mỗi khi Ney nhắc đến Leo. Nội bộ Barca ai cũng ý thức được, không còn Ney là sự mất mát lớn đối với cả đội và riêng "chàng trai thiên tài người Argentina"

Phải biết rằng, Leo dù trên sân đau đớn thế nào cũng chưa thèm rơi một giọt nước mắt nào đâu, nhưng Ney thành công rồi, chẳng cần súng hay dao, chẳng cần "phạm lỗi" vẫn khiến tim Leo rỉ máu, suốt 2 tháng đầu, cả Barca vì tâm trạng Leo mà chìm trong u ám. 

- Cái thằng quần què kia. Anh biết mày đang hóng chuyện đó.

Suarez hét vào điện thoại.

- Nè he, anh nói cho mày biết, đây là lần cuối cùng mày được nghe giọng của Leo.

- Thằng chết bầm, khổ thân Leo cứ xin xỏ cho mày quay về. Làm deo gì không biết. 

Suarez dập máy. Căn phòng rộng lớn trên toà nhà cao nhất của Paris hoa lệ lại rơi vào tĩnh lặng. 

Ney nằm trên giường, trằn trọc cả đêm không ngủ.

Cậu cũng nhớ Leo lắm chứ, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, giờ còn mặt mũi nào mà quay về. 

Cậu nhớ cái cách Leo dang cánh tay ngắn ngủn ra chờ cậu nhảy lên người.

Nhớ cái cách mỗi khi cậu dứt điểm lỗi Leo chỉ cười nhẹ rồi thì thầm vào tai cậu: "Không sao, chúng ta cùng nhau cố thêm lần nữa là được"

Ney úp mặt vào gối, đáy lòng quặn thắt nhưng không khóc được. Là quyết định của cậu mà, còn trách ai được đây?

_________________________________________

Thoát khỏi hồi ức đáng sợ.

Ney tiến đến gần Leo, tay chân quấn quanh cơ thể người nọ, cậu rúc đầu sâu vào hõm cổ anh, còn vô lại dùng răng gặm gặm ở đó, ướt át cùng một chút đau đớn thành công kéo Leo khỏi cơn mơ màng

- Ưm..đừng mà Ney...

- Đây là hình phạt vì anh không chịu ra ngoài đi chơi với em.

Ney bắt đầu mạnh bạo hơn, cậu tìm đến những chỗ nhạy cảm của Leo và chọt lét anh.

Leo quằn quại tránh né. Tỉnh cả ngủ.

Cái biểu cảm cười đến chảy nước mắt của Leo càng khiến Ney nổi dã tâm muốn "hành hạ" anh. Leo trời sinh không chịu nhột được, chỉ cần chọt nhẹ thôi là anh đã co rúm cả người lại rồi.

Leo mệt mỏi, thở không ra hơi

- Anh...anh đi là đ-được chứ gì...

- Thật không?

- Thiệc mà, em không tin anh hả?

Leo vòng tay qua cổ Ney, giương đôi mắt như chú nai nhỏ đang bị thương mà nhìn cậu. 

Ney không kiềm nổi, liền đặt nụ hôn phớt lên môi Leo, trước khi rời đi còn cố tình liếm một cái.

Leo đỏ mặt, lồm cồm bò ngang qua người Ney, rời khỏi giường.

Em người yêu to gan vỗ mông Leo một cái rồi ra lệnh cho anh

- Nhanh lên, anh cho bé mặp 5' chuẩn bị thôi á nha. 

Đổi lại là cái liếc xéo khinh khỉnh của Leo, Ney lại ngoan ngoãn ngồi yên mà chờ đợi. Thôi thì, Leo chịu rời khỏi nhà là may lắm rồi, cậu còn đòi hỏi gì nữa giờ :')))

_________________________________________

Tiết trời dần vào Đông se se lạnh. Ney choàng Leo kín đến nỗi chỉ còn thấy mỗi còn mắt để mà dòm đường đi. Trông style dạo phố của Ney chất chơi bao nhiêu thì nhìn sang Leo càng giống đứa trẻ được "daddy" dắt ra ngoài chơi.

Nói dân dã, thì nhìn cặp đôi "chà bông" này đi với nhau y hệt số 10. Trong đó số 0 lại vô cùng tròn trĩnh, núng na núng nính. 

- Ney, kem, kem, kem.

Leo mắt sáng rỡ, kéo tay Ney chạy về phía chiếc xe bán kem dạo đậu ở góc đường.

- Không Leo.

- Hả? Tại sao chứ? 

- Trời đang lạnh lắm, anh đang bị đau họng nữa.

- Nhưng anh muốn ăn.

- Đi, em dẫn anh đi ăn lẩu, em biết có quán mới mở ngon lắm. Tầm này ăn lẩu là hết bài.

- Khong, anh muốn kem cơ.

Trên đường diễn ra cảnh lôi kéo xềnh xệch. Ney thì nắm chặt tay Leo đi về phía trước, còn Leo thì dùng hết sức mà chạy về hướng ngược lại nhưng khổ nỗi, chỉ thấy lùi, chứ không thấy tiến. 

- BÀ ƠI, CHO CON HAI CÂY KEMMM, MỘT CÂY SOCOLA RẮC ĐẬU PHỘNG, CÂY CÒN LẠI LÀ DÂU NHA BÀA!!

Leo hét lên

Ney không ngờ đến nước đi táo bạo này của Leo, sao anh người yêu hôm nay hăng quá vậy, mới nãy còn ì ạch, năn nỉ đã đời mới rời giường kia mà. 

- Về nhà em xử anh sau.

Leo khịt mũi, đôi mắt như biết nói trừng lên khiêu khích Ney.

"Thứ bổn cung muốn, bằng mọi giá phải có được."
_____________________________________

Cả hai tay trong tay, tiếp tục cùng nhau đi dạo quanh công viên. Hiển nhiên, kế hoạch ăn lẩu healthy của Ney hoàn toàn đổ vỡ vì anh người yêu nghiện đồ ngọt. 

Nhìn vào khuôn miệng nhỏ nhắn, chiếc lưỡi đo đỏ, rụt rè lấy đi lớp kem socola khiến Ney không tự chủ được mà nuốt nước bọt

- Kem ngon ha Ney? Ăn kem đúng là quyết định sáng suốt mà.

- Ừm, nhưng em muốn ăn hương khác.

- Nay em đổi vị rồi hả? Sao...

Ney chặn đôi môi đang líu lo kia lại, nếu ban nãy ở nhà chỉ là nụ hôn "chuồn chuồn lướt nước" thì giờ đây lại là nụ hôn kiểu Pháp cháy bỏng. Hàm răng bị cạy mở, khoang miệng tiếp đón sự xâm nhập mãnh liệt. Một tay cậu giữ lấy gáy Leo, tay kia vòng qua eo giúp anh đứng vững.

- Vị Leo gây nghiện thật đấy.

Ney thoả mãn rời khỏi môi Leo, kéo ra sợi chỉ bạc lấp lánh. Leo mặt đỏ hồng chỉ dám nhìn chăm chăm vào cúc áo trên ngực Ney. Hoàn toàn quên mất ban nãy mình cùng Ney nói chuyện gì.

#Góc tâm sự

- Tính viết chơi chơi vài dòng mà ai ngờ chơi hơi lố :')








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro