Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Truyện ngắn

-Em à, là phụ nữ đừng rẻ rúng mình như thế!

Đó là câu nàng nói với cô ta nhiều nhất trong cả buổi cùng cô ta nói chuyện điện thoại.

Trưa vắng khách, ngồi buồn nàng vào kiểm tra hoạt động máy của chồng thì phát một loạt tin nhắn nhớ nhung hẹn hò của cô ta và chồng nàng, hai người còn rủ nhau vào tin nhắn bí mật để nói chuyện yêu đương. Tin nhắn messenge thường thì bị xoá. Nàng vào ICloud khôi phục tin nhắn đã xoá và biết được họ đã liên lạc lại với nhau khoảng ba tuần rồi. Rất bình tĩnh, đợi hết ca, nàng về nhà gặp chồng và nói:

  -Em muốn nói chuyện với anh ngay bây giờ. Anh ngồi đi.

Anh ngồi đối diện nàng và hỏi:

  -Chuyện gì vậy?

Nàng vào thẳng vấn đề

  -Nói cho em biết, anh và cô ấy như thế nào? Đã tiến triển đến đâu rồi?

Chồng nàng giấu giếm

 -Ai? Sao hỏi vớ vẩn vậy?

Nàng đưa cho anh xem một loạt tin nhắn của hai người. Anh im lặng. Nàng hỏi:

  -Bây giờ anh tính sao? Em không giữ anh đâu. Nếu hai người thương yêu như thế, anh sắp đồ đi, em chở anh ra ga để anh đến với cô ấy.

Không hiểu sao nàng lại có thể bình tĩnh như thế, nói mà nhịp đập trái tim không loạn, mắt không ướt, cứ như nói chuyện bình thường vậy. Người ta nói khi nỗi đau vượt quá giới hạn thì không còn cảm giác, có lẽ nàng là vậy.

Một phút im lặng anh nói:

  -Không có gì đâu, chỉ là bạn bè thôi.

Nàng khẽ nhếch môi

  -Bạn bè ư? Bạn bè có nhất thiết phải dùng ngôn ngữ nhớ nhung như vậy không?

Anh thanh minh

  -Cô ấy hoàn cảnh nên anh chỉ an ủi.

Nàng cười, cười chua chát

  -Vậy ư? Vậy cho em hỏi: cô ta có mấy người chồng có cả người yêu, còn thêm được anh lo quan tâm an ủi.(?!) Còn em, em chỉ có một người đàn ông duy nhất là chồng em, cũng là anh. Em không cần được an ủi ư?? Em không cần được nghe anh nói lời ngọt ngào ư??. Anh có tâm tư đi quan tâm người phụ nữ khác(?!) còn vợ thì sao hả anh??. Hay gia đình không còn quan trọng với anh nữa?? Nói cho em biết, anh còn yêu em không?

Anh trầm lặng trả lời nàng

  -Anh cần gia đình, cần em và các con! Và anh yêu vợ con mình!. Còn cô ấy chỉ là bạn. Anh chỉ động viên cô ấy về tinh thần thôi.

Được. Nàng dứt khoát với anh.

  -Vậy được! Anh cần gia đình đúng không? Vậy, em yêu cầu anh cắt ngay mọi liên lạc với cô ta! Những lời yêu thương ngọt ngào không thể dùng bừa bãi được!

Anh cầm máy và tự tay xoá cô ta ra khỏi mục bạn bè. Nàng nói thêm.

  -Đã chọn gia đình thì anh hãy xoá luôn số phôn của cô ta đi!

Anh bảo:

  -Anh không có số phôn của cô ấy!

Nàng nhìn anh, ánh nhìn thất vọng! 

Anh bối rối...

  -Vậy đưa điện thoại đây để em xem.

Sau ba phút nàng phát hiện một số máy dưới tên David có những cuộc liên lạc không hợp lý. Mở xem số, thật sự số máy có ấn tượng với nàng. Hồi đầu năm khi hai vợ chồng đưa con sang Pháp thăm bạn và người nhà, dọc đường cứ một lúc lại nhận được tin nhắn ỡm ờ lẳng lơ và ảnh cô ta gửi cho anh. Nàng cũng có tra hỏi anh một chút, anh bảo:

"-Chắc cô ấy đùa thôi. Chứ em thấy anh có làm gì đâu."

Nàng từ tốn

"-Em không thích anh để vợ người khác đùa bỡn ỡm ờ với anh như vậy. Đưa máy đây em xoá đi."

Khi chồng đưa máy nàng đã kịp chụp lại và gửi Moments cất giùm. Nàng cũng kịp thoáng nhìn qua số đuôi máy là 90. Số máy dưới tên David cũng số 90 đuôi, kết hợp với những cuộc gọi bất thường thì số này thật không ổn! Nàng hỏi:

  -Anh trả lời trung thực với em! Số máy này của ai?

Anh vội vã:

  -Của David bạn chơi Golf thôi!

Nàng thất vọng!

   -Vậy hả? Để em gọi xem nhé!

Anh cuống cuồng.

  -Đừng! Nó đang ở sân Golf...

Nàng:

 -Yên tâm đi! Chắc chắn nó không ở sân Golf đâu!

Anh đành đứng yên. Nàng bấm gọi, chỉ hai tiếng chuông, đầu kia một giọng nữ.

  -Alo.

Nàng hỏi:

  -Em có phải Thụy Lê không?

Trả lời:

-Thụy Lê đây! Ai đấy?

Nàng:

-Chào Thụy Lê! Chị là vợ của anh Nguyễn! Chị đã đọc được tin nhắn của hai người, rất yêu thương rất ngọt ngào. Nên chỉ muốn hỏi em: hai người đã tiến triển đến đâu rồi? Nếu thật lòng yêu thương nhau, thì chị sẽ chở anh ấy ra ga để anh ấy đến với em. Chị chúc phúc cho hai người!

Thuỵ Lê:

- Không có gì đâu. Chỉ là bạn bè!

Nàng:

- Bạn bè thôi à? Được rồi! Nếu hai người chỉ là Bạn Bè(?) thì chị yêu cầu em không được nhắn tin và liên lạc với chồng chị nữa!

Cô ta cao giọng:

-Chị về mà bảo chồng chị đi, bảo gì em!

Nàng thật không ngờ cô ấy lại cư xử rẻ mạt vậy!

-Em à, sở dĩ chị bảo em vậy là bởi chị đã từng bắt gặp em đã từng nhắn tin và gửi ảnh cho chồng chị, trong khi chồng chị không hề nhắn trả lời em. Em cũng là người phụ nữ xinh đẹp đừng rẻ rúng mình như thế!

Cô ta chua ngoa tự đắc hỏi:

-Chị đã được đàn ông tán bao giờ chưa?

Nàng thật sự bị bất ngờ.

-Em ơi, sao có thể hỏi câu đó nhỉ? Sao em có thể nông nổi thế hả em? Thật chị không nghĩ nổi em sấp xỉ tuổi chị đấy(!). Người phụ nữ chỉ hơn nhau chữ ĐOAN TRANG thôi. Là phụ nữ đẹp hay không đẹp đều bị đàn ông nhòm ngó cả. Chị đẹp và tài giỏi sao không có người ngưỡng mộ chứ?  Nhưng họ hiểu được chữ đoan trang trên khuôn mặt và tính cách chị, còn ai chưa hiểu mà buông lời ngọt ngào thì chị cũng có cách cho họ dừng lại. Nhân cách người phụ nữ quan trọng lắm em ạ! Là phụ nữ đừng rẻ rúng mình như vậy!

Những câu thâm thuý của nàng chẳng biết cô ta có hiểu không. Nhưng cô ta vẫn đanh đá trả lời.

  -Chị về mà dậy chồng chị đi.

Nàng vẫn bình tĩnh

  -Em nhắn tin, gọi điện than thở với chồng chị về muôn vàn nỗi khổ của em, em khơi gợi lòng trắc ẩn của chồng chị. Bởi chồng chị là người tốt nên mới bị em dẫn dụ. Bởi vậy chị mới yêu cầu em đừng làm phiền chồng chị nữa! Chúng ta không thân nhưng cũng có biết nhau mà, còn bạn bè quen biết chúng ta nữa, em có thể tự rẻ rúng mình vậy sao?!

Cô ta trơ tráo trả lời

-Chị không cần nói nữa! Em cũng chẳng yêu đương gì chồng chị, thực ra em chỉ ỡm ờ anh ta mà thôi!

Trời!!! nàng không thể ngờ, đường đường anh là chồng nàng, anh có một gia đình yên ấm, cuộc sống cũng khá giả dung nhan, vợ đẹp con khôn. Lại bị một người đàn bà rẻ mạt vậy mang ra đùa bỡn lòng chân thành của anh. Nàng thực sự tức giận!

-Hay cho em! Cũng là một phụ nữ xinh đẹp(!) em lấy chân tình người khác để bỡn cợt(!) giờ chị mới hiểu sao em có tới ba đời chồng, bao nhiêu người bạn trai(?!). Em có tới năm trang Facebook đều trưng ảnh của em. Trang fb em liên lạc với chồng chị thì không có một người bạn nào trong đó. Còn bốn trang kia của em sao? Chỉ là chồng chị không biết em còn bốn trang nữa. Anh ấy động lòng từ bi tội nghiệp em và cũng nghĩ rằng em cần anh ấy an ủi thật sự!

 -Thụy Lê à, tuy rằng em đã từng là bạn gái của bạn chồng chị. Nhưng em để đàn ông họ giới thiệu cho nhau làm quen rẻ rúng vậy sao em? Còn nữa, chị nói để em rõ: chồng chị không phải chỗ để em đùa bỡn đâu. Nếu em không dừng ngay lại, thì toàn bộ tin nhắn lẳng lơ hẹn hò với chồng chị sẽ được gửi đến cho chồng em và lên mạng ngay lập tức đấy. Chồng chị thì không sao đâu vì anh ấy là chồng chị, còn em hãy nghĩ tới hậu quả sau đó đi!

Tức quá nàng nói một hơi. Phải, mọi chuyện với nàng quá đơn giản. Nhiều khi anh hay đùa: "sao cái gì em cũng biết vậy? Như ma xó!". Biết sao được, trời phú cho nàng thông minh nhậy bén và sự phán đoán logic đến bất thường.

Im lặng một lúc. 

Có lẽ cô ta sợ nên bảo:

-Em xin lỗi chị! Vâng từ nay em không liên lạc với anh nữa! Em chào chị!

Cô ta cũng phần nào biết sợ rồi nên nàng nhẹ nhàng.

-Lỗi của em chị sẽ nhận! Nhưng khuyên em một câu: "là phụ nữ đừng rẻ mạt mình!". Chào em!

Cô ta vâng khẽ một tiếng, nàng cũng cúp máy. Quay ra nhìn anh.

 -Anh làm em quá thất vọng!

Anh lầm lũi tránh ánh mắt của nàng. Nàng bỏ vào phòng, mệt mỏi chán chường xâm lấn lấy tâm hồn nàng.

Cả buổi chiều tối nàng cũng không ra khỏi phòng. Anh lầm lũi nấu nướng cho con ăn rồi dọn dẹp. Mấy đứa trẻ vẫn vô tư cười nói vui vẻ như mọi ngày. Chỉ có nàng và anh cảm nhận thấy một không khí ảm đạm lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà.

Các con đã đi ngủ hết, căn nhà trở lại yên ắng hơn, thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng lịch kịch dọn dẹp của anh. Nàng yên lặng nằm nghe mọi tiếng động khẽ bên ngoài vọng vào mà suy nghĩ đi theo từng cử động của anh. Nàng trăn trở tự hỏi mình, sao anh mãi không trưởng thành vậy? Anh luôn làm cho nàng lo lắng. Đã bao lần anh dại dột rồi. Người ta bảo mỗi lần vấp là một lần khôn ra, nhưng anh vấp ngã tới bao lần cũng chẳng khôn ra chút nào. Mỗi lần anh ngã nàng lại dùng đôi tay mảnh mai kéo anh dậy, bầm tím chưa kịp lành anh lại ngã tiếp. Nàng cũng mệt mỏi lắm rồi!

Gần nửa đêm anh hé cửa phòng, hỏi:

   -Anh ngủ đây được không?

Nàng ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt buồn bã.

  -Em muốn yên tĩnh! Anh sang phòng khác đi.

Anh yên lặng một lúc rồi lầm lũi quay ra khép cửa phòng lại. Nàng chợt thấy xót xa! Đêm nay anh sẽ lại không ngủ. Không đành lòng nổi, nàng lên tiếng.

  -Đứng lại, và quay lại đây tôi bảo!

Anh quay lại mở cửa vào phòng đứng chờ nàng. Nàng nhẹ giọng.

  -Vào đi, đóng cửa lại, nằm xuống đấy mà ngủ đi!

Nàng chỉ vào một bên giường. Anh ngoan ngoãn như một đứa trẻ nằm vào phần mình. Đêm yên tĩnh, thời gian lặng lẽ trôi. Nàng không nói gì, anh cũng yên lặng. Anh muốn làm lành, còn nàng lạnh quá làm anh thấy sợ. Anh sợ nhất khi anh phạm lỗi mà nàng cứ nhẹ nhàng như thế, thà nàng la hét chửi mắng anh như những bà vợ của bạn anh thì có lẽ anh không bất an. Đêm càng về khuya sự tĩnh lặng càng làm anh căng thẳng, không chịu nổi sự giày vò, anh đưa tay qua chạm vào nàng. Nàng lạnh lùng:

  -Đừng động vào em!

Anh nhào tới ôm cứng nàng nói vội:

  -Anh xin lỗi! Cho anh xin lỗi!

Nàng để yên cho anh ôm, một lúc sau nàng như vừa hỏi anh như vừa nói với chính mình.

 -Rồi chúng ta sẽ đi về đâu?

Anh thì thào:

-Anh yêu em! yêu các con! Chẳng ai có thể làm anh rời bỏ gia đình mình được. Anh xin lỗi!

Nàng im lặng vài phút rồi lặng lẽ nói:

  -Em biết anh sẽ không rời bỏ gia đình. Nhưng anh cứ tổn thương em thế này, em sợ tình yêu trong em sẽ chết, và khi đó em sẽ rời xa anh mất thôi.

Anh hốt hoảng

  -Đừng em! Đừng! Anh sẽ không để em rời xa anh đâu! Anh sẽ không thế nữa! Anh hứa! Nha em?

Nàng im lặng nghe anh nói, hai hàng lệ từ từ lăn trên khoé mắt lăn xuống gối. Anh như cảm nhận được đưa tay lau nước mắt cho nàng. Cả hai cứ vậy lặng im nghe tiếng con tim thổn thức. Bên ngoài một đêm cuối thu, gió nhẹ lay khẽ những cành hoa ngồng ngoài vườn, một mảnh trăng khuyết lơ lửng trên bầu trời sáng nhờ lác đác vài ngôi sao. Một đêm thu...

ĐTH Nhã Vy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh