Chương 1. Chiếu cố bạn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 12A...

"Ê tụi bây, không biết Đăng Nguyên có người yêu chưa ta?"

"Đẹp trai như cậu ấy, sao mà không có được."

"Nhưng mà mày xem kìa." Cô gái chỉ vào học bàn của cậu. Chỉ thấy bên trong chất đầy đồ, mà toàn là đồ của mấy đứa con gái tặng cậu. Trong số đó còn có cả hoa khôi của trường. Những món đồ đó bình thường cậu sẽ trả lại, không thì vứt vào thùng rác.

Mang danh là hot boy của trường, gần như là toàn diện về mọi mặt. Nhưng mà, gương mặt lạnh thương hiệu, cùng với sự nhẫn tâm của cậu đã làm cho bao nhiêu cô gái rơi nước mắt.

Nhưng mà bù lại, có hai cô gái là ngoại lệ của cậu.

Một người là cô bạn thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên của cậu.

Sân bóng...

"Đăng Nguyên, có người nhờ tôi đưa cậu cái này." Cô gái này đưa cho cậu một hộp quà được gói trông rất đẹp mắt nhưng mà cậu còn chẳng thèm nhìn đến.

"Cậu mang trả lại đi."

"Sao vậy? Cậu cứ như vậy thì biết đến khi nào mới có bạn gái đây?"

"Có cậu là được rồi."

"Có tôi cái gì? Sau này cậu còn phải lấy vợ đó bạn tôi ơi."

"Không cần."

"Lại không cần, thế cậu cần gì?"

"Cần cậu."

Cô gái này là Trần Nguyệt Giao, là người mà cậu để ý bấy lâu. Không phải cô không biết cậu có tình cảm với mình, chỉ là trong lòng của cô đã có hình bóng của một người, mà người này cậu cũng biết. Đó là anh họ của cậu.

"Đăng Nguyên, cậu cũng biết tôi..."

"Được rồi, không nhắc nữa. Quà mà người ta nhờ cậu mang đến, cậu trả lại hộ tôi. Tôi đi trước."

"Ây, Đăng Nguyên!"

Nói xong thì cậu cũng nhanh chân bước vào lớp.

Hôm nay cô chủ nhiệm đột nhiên vào lớp thông báo một tin tức mà ai cũng bất ngờ, còn rất phấn khích.

"Mỹ Xuân, Đăng Nguyên đi đâu rồi?"

Mỹ Xuân là lớp phó của lớp, là một trong những người thích thầm cậu.

"Dạ cậu ấy chắc là xuống sân chơi bóng rồi ạ."

"Cô tìm em?"

Lúc cô giáo gọi cậu cũng là lúc cậu vừa lên tới lớp.

"Đăng Nguyên, em ở đây thì may quá."

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Hôm nay sẽ có bạn chuyển vào lớp mình. Hiệu trưởng đặt biệt căn dặn em quan tâm đến người này một chút."

"Hả?" Cậu không hiểu cô giáo nói vậy là có ý gì, tự nhiên lại bắt cậu đi quan tâm đặc biệt bạn học mới chuyển đến.

Còn cả lớp thì ồ lên một phát.

"Cô ơi, bạn đó là nữ sao ạ? Với lại sao lại chỉ đích danh Đăng Nguyên quan tâm." Lớp phó nói.

"Phải đó cô, phải đó." Lời nói của lớp phó cũng nhận được rất nhiều sự đồng tình của cả lớp. Bọn họ tin chắc là nếu như để cả trường biết thì tin tức này càng bị phản đối kịch liệt hơn.

Làm sao bọn họ có thể chấp nhận yêu cầu vô lý này được. Ở đây chỉ cần nhận được một ánh nhìn của cậu thôi là mọi người đã vẽ tự ý vẽ ra ngôi nhà tương lai rồi, huống chi...

"Các em bình tĩnh đã, bạn học này là con trai."

"Hả?!" Tin tức này còn làm cả lớp bất ngờ hơn. Nếu là con trai thì bảo cậu quan tâm làm gì?

"Đăng Nguyên, em thấy..."

"Chào cô, em đến nhận lớp."

Đang lúc cô giáo đang hỏi ý kiến của cậu thì ngoài cửa đã có một thanh niên bước vào.

Thanh niên trước mặt đến quá bất ngờ nên ai nấy có mặt đều không khỏi ngạc nhiên, kinh ngạc nhất chính là người này quá ư là đẹp trai.

"Em đến rồi hả?"

"Vâng."

"Nghe nói trường sắp xếp cho em một bạn hỗ trợ em, xin hỏi là người nào vậy?"

"À, giới thiệu với em đây là Đăng Nguyên. Là lớp trưởng của lớp, cũng là người mang lại thành tích cao nhất trường của chúng ta mấy năm liền."

"Đăng Nguyên, tên rất hay." Anh cứ nhìn cậu rồi âm thầm đánh giá, còn cậu thì chỉ liếc ngang qua để biết tổng quan khuôn mặt của người này có giống người bình thường hay không thôi.

"Tôi tên Đỗ Chí Cường, rất vui được biết cậu." Anh vừa nói vừa đưa tay tỏ ý muốn bắt tay cậu nhưng cậu còn chẳng quan tâm đến.

"Đăng Nguyên, em ra đây gặp cô một chút."

Cậu cũng đoán được mục đích cô giáo gọi mình ra nói chuyện là vì chuyện gì nên khi cô nói ra cậu cũng khá bình tĩnh đón nhận.

"Đăng Nguyên, xem như em giúp trường chúng ta được không?"

"Cô nói vậy là sao?"

"Trường của chúng ta hiện tại đang chịu sự kiểm soát của ba Chí Cường, ông ấy đang muốn giải thể trường của chúng ta."

"Hả? Trường mình chẳng phải là trường điểm sao ạ? Sao có thể nói giải thể là giải thể được?"

"Cô cũng không biết, nhưng mà... đây là yêu cầu chỉ định từ phía lãnh đạo ban xuống. Cô cũng không biết nên làm sao?"

"Nếu vậy thì cô bảo em chiếu cố cậu ta là có ý gì?"

"Bởi vì sự chuyển trường đột ngột này của em ấy có liên quan đến quyết định của ba em ấy nên là trường mới đặc biệt nhờ em làm em ấy xoay chuyển ba mình."

"Hả? Cô nói cái gì? Cậu ta có sức ảnh hưởng đến vậy sao?"

"Em ấy là con cưng của chủ tịch Đỗ,  không thể không nói em ấy thật sự có sức ảnh hưởng."

"Nếu vậy, em chuyển trường là được."

"Em nỡ bỏ rơi ngôi trường này sao? Vả lại tình hình hiện tại cô không chắc là em sẽ chuyển đi được, hoặc nếu được đi chăng nữa em có từng nghĩ em chuyển được nhưng chắc gì các bạn của em cũng có thể."

Đúng là như vậy, cậu chuyển trường nhưng mà bạn cậu thì chưa chắc, còn các giáo viên trong trường nếu như trường thật sự giải thể thì họ phải làm sao.

"Aizzz... cô à, sao tự nhiên trường mình lại dính vào ba của cậu ấy chứ?"

"Cái này cô cũng không rõ, thôi em vào lớp đi. Những gì cô vừa căn dặn mong là em đừng quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro