Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc của hai người, cả hai cũng không biết đã lăn lộn trên giường với nhau bao nhiêu trận. Chỉ biết là hôm nay anh cảm thấy rất vui! Còn cậu, nếu như không có gì sai thì nguyên nhân khiến cậu thỏa hiệp như vậy chắc có lẽ là khi cậu chứng kiến cảnh tượng...

Chuyện là hôm đó cậu có việc phải lên công ty, phòng làm việc của cậu thì ở kế bên phòng anh. Do là ngoài việc làm ở công ty ra cậu còn là giảng viên đại học nên nếu không có việc gì cần gấp thì cậu rất ít khi đến công ty, toàn bộ đều do anh giải quyết.

Trở lại chuyện lúc đó, vì cửa phòng làm việc là cửa kính nên rất dễ quan sát tình hình bên trong. Cậu thấy bạn học cũ, à không là người cậu thầm thích bây lâu, Nguyệt Giao.

Chắc có lẽ là thời gian khá lâu không ở công ty nên cậu không nắm được tình hình nhân sự hiện tại. Cậu và cô cũng lâu rồi không giữ liên lạc nữa cho nên việc có mặt của cô ở đây làm cậu vô cùng bất ngờ. Bất ngờ hơn nữa chính là... không biết là do cậu nghĩ nhiều hay do cô thể hiện quá rõ ràng, cậu đang thấy cô có một hành động vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Hành động ân cần như vậy đâu giống với một người bình thường, vả lại hai người thân lắm sao.

Đến khi hỏi cấp dưới, cậu mới biết cô được tuyển dụng vào đã được gần 1 tháng. Không chỉ cậu mà anh cũng mới biết đây thôi, thời gian qua anh cũng lo giải quyết một số công việc nên trách nhiệm tuyển dụng nhân sự được giao cho trưởng bộ phận toàn quyền xử lý.

Cái mà cậu đang bâng khuâng không phải là cô đến đây làm việc mà là cô hành động như vậy là có ý gì? Chẳng phải cô có người yêu rồi sao? Sao lại còn...

Chính vì đem nỗi suy nghĩ đó nên trong lúc đi liên hoan với học trò, cậu đã uống quá chén hơn so với bình thường.

****

Sáng hôm sau...

Cậu tỉnh dậy thì không thấy anh ở bên cạnh, chỉ thấy trên bàn có một tờ giấy.

"Đồ ăn tôi chuẩn bị sẵn cho cậu ở dưới bếp, cậu chỉ cần hâm nóng lại là có thể dùng. Tôi có việc phải đến công ty gấp, cậu nhớ ăn uống vào đó."

Bao nhiêu năm qua anh vẫn chưa từng thay đổi thói quen chăm sóc cậu, không phải cậu sắt đá đến mức không nhận ra, chỉ là cậu phủ nhận tất cả mà thôi.

Nhìn đồ ăn mà anh chuẩn bị, cậu lại nhớ đến chuyện mấy năm trước. Anh cũng vì cậu mà học nấu ăn, nấu đến cháy khét, khéo chút nữa thì làm cháy nhà chỉ để làm những món cậu thích ăn. Nếu như là người khác thì hành động này của anh cũng đủ làm cho người ta cảm động đến phát khóc rồi.

Công ty...

"Phó Giám đốc, hôm nay anh đến công ty có chuyện gì sao?"

"Phải có chuyện gì tôi mới có thể đến sao?"

"Không phải, không phải. Tại vì bình thường anh rất bận, ít khi đến công ty cho nên..."

Cho nên bọn họ mỗi khi thấy cậu đều rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, có trai đẹp đến để ngắm thì ai mà không thích chứ. Bọn họ còn mong cậu đến nhiều một chút nữa kìa. Quan trọng nhất chính là bọn họ rất ủng hộ anh và cậu thành một cặp vì hai người nhìn rất đẹp đôi.

"Giám đốc có ở công ty không?"

"Dạ có, anh ấy đang ở phòng làm việc."

Cậu đi đến phòng làm việc của anh nhưng hôm nay hình như có gì đó khác hơn so với mọi hôm. Có một cái bàn làm việc được đặt ở trước phòng anh. Nếu cậu đoán không lầm thì lẽ ra nó phải nằm ở trong phòng anh mà.

Cậu đẩy cửa bước vào thì lại thấy cô ở trong phòng anh, trong lúc trình hồ sơ cho anh xem còn nhìn anh không chớp mắt.

Anh thấy cậu thì liền ngạc nhiên chạy đến chỗ cậu.

"Sao cậu đến đây?"

"Tôi không thể đến à?"

"Đăng Nguyên? Cậu cũng ở đây hả?"

"Tôi cũng là một phần ông chủ ở đây. Không ở đây thì ở đâu?"

"Cái gì mà một phần? Của cậu tất." Anh nói.

"Cậu làm việc ở đây thấy thế nào?"

"Rất tốt, phúc lợi cũng rất tuyệt."

"Vậy sao?"

"Ò. Đăng Nguyên, tôi có thể hẹn cậu chiều nay ra ngoài đi ăn được không?"

"Không được. Cậu ấy không rảnh."

"Rảnh."

"Không được đi." Anh nghe cậu nói muốn đi riêng với cô thì lập tức ngăn cản. Nếu như biết trước cô sẽ vào làm ở đây anh đã không để cô đặt chân vào công ty rồi.

"Chí Cường, hay là cậu cũng đi đi." Cô nói

"Không được." Cậu không cho anh có mặt ở đó.

"Sao tôi lại không được đi?" Cậu càng ngăn anh lại, anh càng cảm thấy cậu vẫn còn thích cô, muốn nói chuyện yêu đương với cô.

"Phải đó Đăng Nguyên, cậu ấy đi cũng không vấn đề."

"Tôi muốn đi riêng với cậu."

"Lâm Đăng Nguyên, cậu..."

Cuối cùng thì cậu và cô đi riêng, tách biệt với anh... trên một chiếc xe. Và xe của anh thì chạy ở ngay phía sau xe của cậu.

Đến nơi, cậu theo phép lịch sự vẫn ga lăng với cô như ngày nào.

Vì để đi theo họ nên anh đã đồng ý yêu cầu của của cậu là phải giữ khoảng cách với hai người.

Khi vào trong họ ngồi một bàn, anh ngồi một bàn. Bọn họ nói chuyện, anh dõi mắt nhìn theo không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro