Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Cậu hỏi.

"Hả? Tôi..."

"Sao?"

"Tôi muốn hỏi là... hai người có phải càng ngày càng rất thân thiết với nhau không?"

"Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao?"

"Tôi..."

Cậu không hiểu cô hỏi vậy là có ý gì cũng như là đang muốn nói cái gì đây bởi vì khi nói chuyện với cậu ánh mắt cô cứ nhìn về phía anh.

"Cậu muốn hỏi gì?"

"Cậu... có biết Chí Cường có người yêu chưa không?"

"Hả?" Dù đã đoán được cô có ý với anh nhưng mà cậu không nghĩ là cô lại thẳng thắn hỏi cậu câu này. Người mà trước đây cô đã từ chối tình cảm, giờ lại có tình cảm với người có tình cảm với cậu.

"Tôi cảm thấy cậu ấy rất rốt."

"Vậy tôi không tốt sao?"

Cũng biết hành động nào của anh khiến cô cảm thấy anh rất tốt, chẳng lẽ bên nhau lâu như vậy cậu chưa đủ tốt để cô tin tưởng bắt đầu một mối quan hệ sao?

"Còn anh họ thì sao?"

"Chúng tôi chia tay rồi."

"Lỗi do anh ấy sao?" Trước đây là cô chủ động theo đuổi anh họ của cậu. Bây giờ hẳn là cô tự tay kết thúc mối quan hệ này.

"Không, là do chúng tôi không hợp nhau."

Câu trả lời rập khuôn này khiến cậu phải bật cười.

"Chỉ vậy thôi? Vậy cậu nghĩ cậu hợp với Đỗ Chí Cường hả?"

"Tôi không chắc nhưng tôi cảm thấy tôi và cậu ấy có rất nhiều điểm chung."

"Nhiều điểm chung? Sao tôi lại không nhìn ra?"

Cậu thì chẳng thấy điểm chung nào của hai người cả. Mọi thứ đều khác biệt to lớn. Chắc cũng không phải lại vì vẻ ngoài đâu, bởi vì cậu làm gì thua kém anh.

"Đăng Nguyên, cậu..." Đối với sự bàn ra của cậu làm cho cô càng tỏ thái độ khó chịu. Cô ta liền tức giận đứng lên đập bàn, lớn tiếng nói:

"Có phải cậu vẫn còn thích tôi không? Tôi đã nói là tôi với cậu không thể! Cậu từ bỏ đi!" Nói xong thì bản thân tự giác ra về trước.

Nếu là trước kia cậu sẽ cảm thấy hụt hẫng trước những lời này, nhưng mà bây giờ một chút cảm giác cậu cũng không có.

Thấy cô ta bỏ đi, anh mới đi đến chỗ cậu.

"Làm sao vậy?"

Cậu không trả lời mà trực tiếp đi ra lái xe về.

Chưa tha cho cậu, về tới nhà anh liền kéo cậu lên trên phòng khoá cửa lại, áp sát cậu lên tường.

"Tôi hỏi cậu xảy ra chuyện gì?"

Cậu xoay mặt đi, lãng tránh câu hỏi của anh.

Anh liền cau mày nắm cằm xoay cậu lại mặt đối mặt với mình.

"Làm sao? Thái độ này là gì hả?"

"..." Nhìn anh im lặng không nói.

"Đừng nói với tôi là cậu tỏ tình lại với cô ta rồi?"

"..." Vẫn bảo trì im lặng.

Anh thấy không dò hỏi được gì nên trực tiếp dùng hành động, tạm gác chuyện đó sang một bên.

"Không trả lời cũng được, vậy bây giờ... chúng ta làm chuyện cần làm."

Cậu chẳng những không phản kháng, còn để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Thấy vậy anh liền thấy có gì đó không ổn.

"Cậu sao vậy? Hửm?"

"Sao hả? Tôi không phản kháng, để cậu muốn làm gì tùy ý không được sao?"

"Cậu có ý gì?"

Bao nhiêu năm qua lúc nào cậu cũng tránh né anh. Sao bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy? Theo như anh nghĩ thì chỉ có một nguyên nhân thôi, đó là không ai khác ngoài cô!

"Lúc nãy cô ta nói gì với cậu? Cô ta có sức ảnh hưởng với cậu đến vậy sao? Đến bây giờ cậu vẫn không quên được cô ta?"

"Đỗ Chí Cường, tôi..."

"Nếu như cậu đã không quên được cô ta, vậy thì tôi sẽ để cho cậu nhớ mãi không quên cô ta là người ra sao?"

"Đỗ Chí Cường, cậu tính làm gì?"

"Thứ mà tôi không có, người khác cũng đừng hòng có được. Nếu như cô ta không còn xứng đáng với cậu nữa... cậu có còn thích cô ta nữa không?"

"Cậu tính làm gì? Đỗ Chí Cường! Đỗ Chí Cường!"

Nói xong thì anh bước vội ra ngoài, trước khi đi còn không quên khoá trái cửa lại, không cho cậu bước chân ra khỏi phòng.

"Cậu mở cửa cho tôi! Đỗ Chí Cường!"

Cậu không biết anh sẽ làm gì nhưng chắc chắn đây không phải là chuyện tốt gì rồi.

Tối hôm đó...

Cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng, đến khi cánh cửa mở ra... cậu bàng hoàng đến bật ngửa nhìn hai người trước mặt mình.

"Đăng Nguyên, cậu cũng ở đây hả?"

"Nguyệt Giao, cậu ở đây làm gì?"

"Tôi..."

"Là tôi đưa cậu ấy về, sao hả? Cậu có ý kiến gì?"

"Nguyệt Giao, tôi đưa cậu về." Nói xong cậu liền kéo tay cô muốn đưa cô về thì bị cô hất tay cậu ra.

Cậu ngạc nhiên nhìn cô quay lại vòng tay với anh.

"Tôi không về, Chí Cường nói hôm nay tôi ở lại với anh ấy."

"Đỗ Chí Cường!"

"Nguyệt Giao nói không thích cậu, người cô ấy thích là tôi."

Nói với cậu xong liền quay sang hỏi cô: "Phải không?"

Cô không trả lời mà ngại ngùng gật đầu.

"Cậu bị điên rồi hả? Trịnh Nguyệt Giao!"

"Cậu mới điên đó, tôi với cậu ấy thành một cặp thì có sao chứ? Tôi thật sự không thích cậu!"

Cậu đúng là bị cô ta chọc cho tức chết rồi. Giờ không phải là lúc nói đến chuyện cô thích anh hay cậu thích cô gì nữa mà vấn đề bây giờ là... cậu không muốn nhìn thấy cô trong căn nhà này.

Liệu đây có phải là cái mà trước khi đi anh đã nói với cậu? Hành động này là sao đây? Khiêu khích cậu sao? Như vậy sẽ làm cậu từ bỏ ý định sao? Đáng tiếc... bây giờ không phải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro