Chưa đặt tiêu đề 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe khách tự dưng chết máy dưới cái nắng chang chang giữa mảnh đồng không. Ngần nấy con người nhanh chóng ào ra chiếm hết bóng của 2 cây xà cừ ven đường. Thỉnh thoảng, xen giữa tiếng loạt xoạt của chiếc quạt tay chế vội từ xấp bảo, tiếng mở lon nước lạch cạch, tiếng nước tu ọc ọc, là tiếng vang cộp cộp của thanh sắt gỉ bác tài gõ dưới gầm xe. Được một lúc bác chui ra lắc đầu với thằng phụ rồi bảo mọi người: kiểu này phải đợi 1 lúc, để tôi gọi thợ sửa gần đây ra xem thế nào đã. Mấy âm thanh vốn đầy nhịp, vui tai kia nhanh chóng nhường cho tiếng nhao nhao của đoàn người. -" anh gọi nhanh nhanh cho bọn e đi với, ra kia còn đi họp nữa"-" bác nhanh hộ đi, mai con tôi làm thủ tục thi rồi"-" xe cộ gì mà trước khi đi ko kiểm tra à"Bla, bla. Bác tài lắc đầu với thằng phụ tỏ ý kệ họ rồi nhanh chóng đi ngược chiều xe đỗ về phía ngôi làng vừa qua, chỉ mong nhanh hỏi được số của bọn sửa xe gần đó. Được đâu 1 lúc chưa thấy bác tài về. Xa xa có bà cô đạp con xe thống nhất cũ ngang qua, thằng phụ xe mau miệng gọi to :" cô ơi quanh đây có chỗ nào sữa ô tô không ạ"Bà kia có vẻ cũng chân chất, thật thà, tấp xe dưới bóng cây rồi chỉ hướng cho thằng phụ. Thằng phụ cảm ơn rối riết, không quên mời mụ lon nước rồi rút con cục gạch ra gọi cho bác tài chỉ đường. Bà cô già ngồi bệt chỗ đám cỏ, cầm lon nước uống, ngồi nghe đám khách nói chuyện, thỉnh thoảng lại chêm 1,2 câu hỏi chuyện miền ngoài. Đến đoạn nghe bà mẹ gắt cậu con tranh thủ lôi sách ra ôn thi thì biết ngay thằng cu sắp thi đại học. Bà hỏi đôi câu cho có lệ rồi chỉ sang cái bãi cọ phía giữa cánh đồng, bà kể ngôi miếu ở chỗ đấy thiêng lắm, ước gì được nấy, tuy phải hợp mệnh mới được nhưng nhiều người đạt lắm, hễ rằm là người ta lại ùn ùn kéo về tạ ơn đấy. Anh thì vốn chẳng mê tín với tự tin lực học lắm nên nghe cho vui tai thôi, nhưng bà mẹ thì tin lắm, cũng tại bà cô nói nghe thật quá, lại nghe thằng phụ xe bảo bác tài còn lâu mới về nên nằng nặc bắt thằng con ra đấy khấn. Mẹ bảo thì không cãi được, anh cũng nghe lời mẹ, cầm hộp sữa để dành uống dọc đường mang đặt lên nấm mộ cũ mà khấn. Nghe bà cô kia dặn vì đây là mộ hiền nhân đời trước nên có xin gì cũng thanh tao 1 chút. Vậy là suy nghĩ 1 hồi anh quyết không xin điểm, anh xin mình sau này giàu sang hay có lỡ sa cơ lỡ vận, có thành tài phiệt hay bần cũng chẳng mặc, chỉ cần anh có thể đi khắp mọi nơi, cảm nhận được vẻ đẹp của từng nơi, tiếp xúc được đủ với các tầng lớp xã hội, mà chẳng phải lo tới bữa ăn giấc ngủ, vô tư không phải lo nghĩ nhiều, nơi nào cũng có quý nhân phù trợ. Khấn xong anh thấy tự phục mình quá, rõ ràng thi khối a, khối a đã dốt thì văn chương lại càng dốt hơn, ấy vậy mà nhẩm lưu loát lời khấn vl. Khấn xong không quên cảm ơn bậc tiền nhân và hứa nhất định sẽ quay về cảm tạ, anh quay đầu trở về phía xe đậu. Chẳng biết do bác tài ngu quá hay quý nhân phù trợ mà bên thợ sửa xe đến chưa đầy chục phút xe đã nổ máy, chiếc xe nhanh chóng phóng về hà nội trong ngày. Hôm sau anh được bố dẫn đi đăng kí thi, hôm sau nữa thì vào thi. Trúng đề, chẳng biết do vận may hay hiền nhân phù trợ, anh làm bài vèo vèo, làm đâu chắc đấy. Chẳng mấy chốc mà biết điểm kì thi, 2/3 môn anh đều trên 8 đ, duy chỉ có 1 môn quên không ghi tên mà thành ra điểm liệt. Anh không phục mà suýt hoá điên, người nhà phải chạy chữa bác sĩ mấy nơi cuối cùng anh cũng khỏi. Đúng là ông trời không phụ lòng người, sau nhiều năm kể từ ngày ấy, điều ước của anh bên ngôi mộ cũ cũng thành hiện thực. Anh vừa được 1 em váy trắng xinh đẹp vạn lần mấy chị tay vịn nâng mớm chai lavie cho anh uống trong không khi thanh bình trong ngôi biệt thự xa hoa. Em gái sau khi mớm nước cho anh liền lấy giấy ướt thấm chút nước thừa rớt trên mảnh ngực trần rồi đứng dậy. Không quên quay lại dặn cô giúp việc: "cô lấy cho cháu bộ áo ngủ của chồng, mang cơm ra đây, tội nghiệp chú này quá.Vâng là ăn xin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài