1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng sáng nhất KTX

Han thanh lịch Sung
Mọi người có thấy

Từ khi chuyển sang KTX mới

Có gì đó lạ lạ hong?

Gà bông
Lạ là lạ thế nào?

👉👈

Cậu đừng làm tớ sợ chứ

Han thanh lịch Sung
Mọi người bây giờ ở đâu?

Không có ai trong phòng hết đúng hong?

Em bé bánh mì
Em đang ở lớp nè

Em còn nghe mấy bạn kể

Phòng KTX của họ có nhiều chuyện lạ lắm

Seo đèn chùm
Thôi mấy đứa đừng nói linh tinh

Tối lại mất ngủ cả đám đấy

Hwang chồn sương
Toàn nhát gan mà cứ thích nghe chuyện ma thôi

Kim cún
Ít ra người ta hỏng có bia đia như mày

Hwang chồn sương
Tao đã khóc rất to đấy 😭

Han thanh lịch Sung
Tao nói thiệt đó

Tin lời tao đi

Mình chưa thấy nhưng từ từ thì chắc sẽ thấy thôi

Thôi nào Han

KTX mới xây

Em nói hiệu trưởng nghe được ổng đuổi em thì anh không cứu được đâu nhá

Han thanh lịch Sung
Tin em đi mà trời

Gà bông
Tớ tin Han

Rồi mọi người sẽ sáng mắt ra thôi

Em bé bánh mì
Ýe ýe

Tối nay ba đứa mình chung phòng nha hai anh

Lee con mèo
Ờ ờ

Coi chừng ma nó bắt cả ba đứa đấy nhé

Hwang chồn sương
Minho hyung không sợ à

Lee con mèo
Chưa gặp nên chưa biết

😌

Mà mày kêu anh là Minho nữa anh nhét khăn giấy vào mồm mày đấy!

Hwang chồn sương
Nào hyung làm đi rồi tính tiếp☺

Kim cún
Play with fire 🔥

Hwang chồn sương
😔

....

Han Jisung nhét điện thoại vào cặp, chán nản thở dài vì ngoại trừ hai người bạn đồng hành sợ ma ra thì chẳng ai tin lời cậu nữa cả.

Jisung bất lực hết sức.

Rõ ràng những người khác ở kí túc xá đã nói là nhìn thấy rồi. Sao mấy người này cứng đầu thế nhỉ?

Jisung ôm trán chạy qua lớp bên cạnh tìm Felix để cùng nhau về. Bé Jeongin vẫn còn hai tiết nữa, chắc thằng bé sẽ về cùng với Seungmin.

"Yongbokkkkkkk"

"Jisungggggggg" Hai đứa hét lớn tên nhau.

"Về thôi."

Jisung khoác vai Felix, cùng nhau đi vào con đường dẫn đến kí túc xá.

Trước kia kí túc xá của trường vốn được đặt ở một nơi khá xa và rất bất tiện cho việc đi lại học sinh. Chính vì thế mà hiệu trưởng và các cổ đông đã chọn mua mảnh đất xát cạnh trường để xây dựng một kí túc xá mới.

Vốn dĩ trước kia mảnh đất đó là một nông trại. Bây giờ thì thành kí túc xá mới của họ.

Tuy rằng vẫn chưa xây dựng xong toàn bộ nhưng phòng ở cho học sinh đã hoàn thành, nên hiệu trưởng đã quyết định mở cửa trong học kì mới này.

Và tám người họ vì thấy tiện nên đều chuyển hết đến đây.

"Jisung bên đó sẽ xây thành cái gì vậy?"

Felix chỉ tay về một cái cây to đã hơi khô héo trong sân.

"Có lẽ xây mấy cái tiểu cảnh, tớ cũng hỏng biết nữa."

Jisung và Felix đi vào đại sảnh của kí túc xá, nơi này được dùng làm nhà kho chứa dụng cụ và quầy trực của bảo vệ.

Nhà trường cực kỳ hào phòng mà xây tận bốn cái thang máy cho học sinh tiện di chuyển, đỡ phải xếp hàng, chen lấn giành nhau.

Vì hôm nay Jisung và Felix được về khá sớm nên tầng trệt chỉ có mỗi bác bảo vệ và hai người.

Không khí xung quanh tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng nhạc xưa phát ra từ máy vi tính của bảo vệ thì chẳng còn âm thanh nào khác cả.

Jisung và Felix vốn rất sợ ma, hai người nắm chặt tay nhau sợ hãi chạy ào vào tháng máy.

Vội bấm số tầng và thầm cầu nguyện rằng sẽ không có con ma nào đến bắt hai người đi.

Và dường như lời cầu nguyện của Jisung và Felix có hiệu nghiệm, ngoại trừ đèn thang máy chóp tắt một lần thì chuyến đi này được tính là bình an.

Rời khỏi thang máy, cả hai không dám quay đầu mà nắm tay chạy thẳng.

.....

"Ủa Hyunjin? Không phải mày còn học hả?"

Vừa vào phòng chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở. Jisung đã thấy một dáng người cao cao, tóc dài giống Hyunjin vừa đi vào bếp.

Jisung ôm tim, thầm cầu nguyện rằng người đó thật sự là Hyunjin.

"Gì? Nãy tớ thấy thằng Hyunjin ngồi dưới sân với Minho và Changbin mà."

Xong rồi, Felix vừa dứt lời, Jisung triệt để xanh mặt. Không phải Hyunjin thì là ai được, bóng dáng kia vẫn còn đứng trong bếp, không phải Hyunjin thì là ai chứ.

Không kịp suy nghĩ thêm một điều gì nữa, Jisung nắm vội tay Felix tung cửa chạy ngược ra ngoài.

Đúng lúc thang máy mở ra, Bang Chan và Changbin xuất hiện.

Họ nhìn Jisung và Felix bằng ánh mắt hoang mang tột độ. Thầm nghĩ hai thằng em sao lại chơi đuổi bắt ở hành lang thế này.

"Có ma! Bang Chan, Changbin, có ma, có ma ngay trong phòng chúng ta."

Jisung không quan tâm đến tấm bảng yêu cầu giữ trật tự chung dán ngay thang máy mà hét ầm lên.

Giọng to đến mức Changbin vội bịt miệng cậu lại.

"Jisung nói gì thế?"

"Em thấy ai đó giống Hyunjin lắm đừng ngay trong bếp phòng mình đấy."

"Gì? Ai giống tao?"

Cửa thang máy mở lại mở ra, lần này Hyunjin thật đã xuất hiện với cái điệu cười ngả ngớn trên môi. Sau lưng còn có thêm Minho, Jeongin và Seungmin.

"Đi! Đi theo em. Em cho mọi người xem."

Hết 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro