10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em về rồi à Hyunjin."

Minho đang ở trong phòng tắm, nghe tiếng cửa mở liền nghĩ ngay là Hyunjin đã mang đơn hàng của mình về rồi. Anh nhanh nhanh lau tóc, vội đẩy cửa phòng tắm ra.

Không có ai cả, Hyunjin chưa về. Cửa sổ lúc nãy Minho nhớ đã đóng rồi lại mở toang ra.

Minho sợ hãi, muốn chạy ra phòng khách nhưng tay nắm cửa phòng lại không cách nào mà xoay được.

Dù anh dùng lực mạnh đến nổi da tay đau rát nhưng vữa không cách nào mở ra được.

Rồi tiếng cười của ai đó vang lên bên tai Minho. Nó giống tiếng cười của một người phụ nữ nhưng lại lạnh lẽo lạ thường.

Minho không dám quay đầu vì anh biết rằng, thứ đó, người phụ nữ đó đang đứng ngay sau lưng anh, cái bàn tay với móng vuốt nhọn hoắt đang đặt trên vai anh.

Và không để Minho thoát được như ý nguyên, thứ kia kéo lấy chân anh khiến Minho ngã ra sàn.

"Cứu với! Cứu với!"

Minho hét ầm lên, Jisung ở bên cạnh nghe thấy giọng anh liền vội chạy qua.

"Minho hyung."

Jisung lấy hết cam đảm mà tung cửa phòng chạy vào, trước mắt cậu là hình ảnh Minho sợ sệt ôm đầu ngồi trên sàn.

"Bang Chan! Bang Chan! Qua đây nhanh lên."

Jisung hét lớn gọi người cứu trợ. Seungmin và Jeongin đang ngủ cũng chạy vội qua xem.

.....

"Sao thế anh, bộ nó lại...?"

Ngoại trừ Changbin và Felix đã đến lớp vì có tiết, những thành viên còn lại đều ngồi xoay quanh Minho ở giữa phòng khách để hỏi thăm.

"Ừ lúc anh tắm thì nghe trong phòng có tiếng động nên tưởng Hyunjin mang đồ về rồi. Nhưng lúc anh ra xem thì không có ai cả....rồi anh nghĩ chắc nó lại phá anh nên anh định chạy ra phòng khách trốn nhưng cửa lại chả có cách nào mở được. Anh còn nghe tiếng nó cười, ngay bên tai anh, giọng một người phụ nữ."

Nghe Minho kể, năm người ngơ ngác nhìn nhau.

Jisung đã gặp một người có dáng cao gầy giống Hyunjin ở trong bếp. Changbin cũng thế.

"Em nghĩ mình phải báo cho quản lý thôi hyung à." Jisung nói với Bang Chan.

"Được rồi, chút nữa anh sẽ đi báo với quản lý."

.....

Felix, Changbin tan học và cùng nhau trở về kí túc xá.

Thang máy hôm nay đông đến bất thường, vì đa phần học sinh đều ngại đi cái thang máy số 4 nên ba cái khác đều xếp hàng rất đông.

Một số người đã không đợi nổi liền quyết định đi thang bộ.

Changbin và Felix cũng thế. Nếu đợi thang máy chắc đến sáng hôm sau cũng chưa đến được phòng.

Trong lúc Changbin, Felix và sáu học sinh khác đang hì hục leo thang. Ở tầng trên bọn họ lại bất ngờ phát ra tiếng nhạc.

Là loại nhạc xưa, Felix nhớ hình như hôm trước cậu và Jisung cũng nghe được âm thanh này từ máy vi tính của bác bảo vệ.

Tiếng nhạc càng lúc càng gần, tất cả những học sinh có mặt ở đó đều trong trạng thái căng thẳng cực kỳ.

Changbin hít sâu một hơi, bước lên phía trước kiểm tra thì tiếng nhạc vụt tắt.

Không khí nhất thời đóng băng.

Hết 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro