14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay bảo vệ run run khiến có động tác mở cửa chậm chạp cực kỳ. Đợi khi Bang Chan sắp mất hết kiên nhẫn thì cánh cửa gỗ mới dần mở ra.

Một luồng gió lạnh đến bất thường thổi đến, theo quán tính cả đám lẫn bảo vệ đều đưa tay che mắt lại.

Đến khi mở mắt ra, bạn học sinh ngồi trong góc đã biến mất tự lúc nào, trong phòng trống trơn giống như chưa từng có ai ở đó.

Bảo vệ cảm thấy sóng lưng ông lạnh toát, vội vội vàng vàng đóng cửa rồi bảo cả đám nhanh nhanh đi về phòng.

Lúc này, ông mới thật sự tin rằng cái tin đồn kí túc xá có ma là sự thật.

....

"Felix này, người trong đó chắc là ma nhỉ? Tớ sợ quá."

Jisung thì thầm với Felix đứng cạnh, lúc luồng gió lạnh đó thổi tới, cậu cảm giác như  toàn bộ tế bào trên người đều căng cứng lên.

"Chắc là vậy."

Felix khẽ cười, ánh mắt vẫn dưng dửng khiến Jisung thấy lạ.

"Cậu không sợ hả?"

"Sao phải sợ."

Câu trả lời từ Felix khiến bước chân của Jisung dừng lại. Rõ ràng Felix là một người rất nhát gan, so với Jisung cậu ấy sợ ma không kém gì nhưng sao cậu ấy lại trả lời như thế.

"Jisung nhanh lên em!" Cửa thang máy sắp đóng nhưng Jisung vẫn còn đứng đơ bên ngoài, Changbin liền gọi cậu đến.

Felix đã vào thang máy từ lúc nào rồi, cậu ấy đứng giữa Minho và Bang Chan và đang mỉm cười nhìn Jisung.

"Dạ."

Jisung lắc đầu vội chạy vào thang máy, cậu khẽ cười với Felix. Có lẽ là cậu ấy đã quen với nhưng việc này nên cũng không còn sợ hãi nữa.

"Bác bảo vệ chắc tin là có ma rồi, chắc bác ấy sẽ sớm báo lại với trường thôi."

Jeongin dựa vào người Seungmin, vui vẻ nói ra suy nghĩ của mình.

"Lúc nghe tiếng kêu cứu phát ra từ cái phòng đó, anh đã thấy nghi nghi rồi."

Bây giờ nhớ lại, Changbin lạnh hết cả sống lưng, cái âm thanh kêu cứu đó nó kinh dị vô cùng.

"Phòng kín mít mà lại có gió thổi ra, anh cứ thấy sợ sợ làm sao ấy."

Minho nhỏ giọng nói. Luồng gió lúc đó không bình thường, nó thổi rất mạnh và lạnh lẽo cực kỳ. Chẳng giống gió tự nhiên chút nào.

Thang máy mở cửa, tám người đều mang theo những nghi hoặc nhỏ mà trở về phòng ngủ.

Jisung vẫn luôn lén lút quan sát Felix, cậu ấy cứ luôn mỉm cười. Nhưng kì lạ rằng, nụ cười treo trên môi Felix lúc này nó khác xa với bình thường, nó chẳng còn lại nụ cười giống như thiên thần của Felix nữa rồi.

Mà không chỉ riêng nụ cười đó, ánh mắt của Felix cũng trở nên thật lạnh lẽo.

Người này liệu có phải là Felix không?

Jisung nghĩ thầm.

Hết 14.

Ba bé nhà ta tối nay đỉnh quá mọi người ơiiiiii

Cứu tuiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro