18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Felix...người đó muốn giết anh."

Minho ho khan, cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình. Tay anh run rẩy chỉ về phía Felix giả vẫn đang đứng đối diện.

"Sao cơ? Minho anh nói gì vậy, sao Felix lại muốn giết anh được chứ."

Changbin người duy nhất trong nhà chưa phát giác ra được sự khác lạ của Felix lên tiếng.

"Changbin! Cậu ấy không phải Felix đâu."

Jisung sau khi nghe được lời nói của Minho, cậu càng chắc chắn hơn cho suy nghĩ của mình rằng Felix bây giờ không phải là Felix của lúc trước.

Từ buổi tối hôm đó, từ khi làn gió kì lạ từ căn nhà kho kia thổi qua người bọn họ, Felix đã rất khác rồi.

"Sao cơ?"

"Có phải cậu là linh hồn kêu cứu vào tối hôm đó không?"

Seungmin bình tĩnh hỏi. Cậu vỗ vai Changbin nhầm an ủi người anh vẫn chưa hiểu chuyện gì của mình.

"Vậy người ôm Jisung cũng là...?"

Trước những cậu hỏi dồn dập đến từ Seungmin và Jeongin. Felix chỉ cười, cậu ta dần tiến đến chỗ Minho và Hyunjin và nhìn Minho bằng ánh mắt câm hận, cậu ta chỉ tay vào mặt Minho và cười lớn.

Giọng cười kinh dị đến mức Jisung và Jeongin vội phải bịt tai lại.

"Tao sẽ giết mày, tao nhất đinh sẽ giết mày!"

Dứt lời, Felix ngất đi và Bang Chan đã kịp đỡ lấy.

Ngay bây giờ, Felix đang bất tỉnh trong vòng tay Bang Chan mới thật sự là Felix.

Người kia chắc đã đi rồi.

Chưa kịp ổn định lại tinh thần mọi người đã phải chịu thêm một tin dữ khác. Vì sao con ma đó lại muốn giết chết Minho? Anh ấy là làm gì có lỗi với nó sao?

Làm gì có chuyện đó được chứ.

....

Sau khi được lau người và chăm sóc cẩn thận, Felix tỉnh lại sau ba giờ hôn mê. Sắc mặt của cậu nhóc còn tệ lắm.

Luôn miệng xin lỗi vì đã vô tình làm tổn thương Minho.

Nhưng bảy người còn lại làm gì có ai nỡ trách cậu nhóc kia chứ. Huống hồ chi mọi chuyện đều là do con quỷ khốn khiếp kia làm.

"Felix à đừng khóc nữa, không phải lỗi của em đâu. Anh không có trách em."

Minho ôm lấy Felix, dịu dàng dỗ dành em. Họ biết rằng Felix đang không ngừng tự trách bản thân về cái lỗi lầm vốn chẳng thuộc về em.

"Đau không anh?"

Felix khóc đến sưng húp cả hai mắt. Em dịu dàng đặt tay lên vết bầm trên cổ Minho. Những thứ này đều là do em làm ra cả.

"Anh không đau, Felix đừng khóc nữa nhé."

Minho mỉm cười, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên gò má của Felix.

Chuyện này chắc chắn sẽ để lại một bóng ma tâm lý trong lòng Felix.

Hết 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro