21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisung mệt mỏi trở về kí túc xá. Cậu không muốn về cái nơi này một mình tí nào nhưng khổ cái là Felix hôm qua đã quên làm bài tập và bây giờ đang bị bắt làm bù. Chính vì thế mà Jisung phải về trước.

Giảng viên sau giờ dạy cũng đến đây khá nhiều, ban quản lý trường đã phân công giảng viên nam đến đây trực để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Dù vậy Jisung cũng chẳng cảm thấy an toàn chút nào cả.

Giảng viên cũng là người thôi, họ làm gì chống lại những thế lực đáng sợ kia được.

"Jisung đến đây giúp thầy bê cái này với."

Jisung vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe tiếng gọi nhờ giúp đỡ của giảng viên.

Câu đưa mắt nhìn quanh, một lúc thì thấy được một giảng viên nam đang đứng vẫy tay với cậu ở gần lối thoát hiểm.

Bên cạnh chân thầy ấy còn có mấy cái thùng giấy to đùng, chắc là muốn nhờ Jisung bê giúp.

Vốn tính tốt bụng, Jisung đặt cặp sách sang một bên xoắn tay áo và chạy đến giúp thầy.

"Khiêng cái này ạ?"

Sau câu hỏi Jisung nhận được cái gật đầu từ giảng viên nọ. Cậu không nghĩ nhiều mà cúi người khiêng cái thùng giấy kia lên, không quá nặng.

Cậu đi sát theo giảng viên họ, hai người tiếng vào thang máy và ấn nút và đi xuống đại sảnh.

Có lẽ thầy ấy muốn mang mấy thứ này xuống kho.

...

Lúc loay hoay đặt đồ vào trong kho, Jisung chợt nhớ đến chuyện xảy ra vào cái hôm Felix bị ma nhập. Cậu nhớ cái kho này chỉ có mỗi bác bảo vệ là có chìa khóa. Cậu khẽ liếc nhìn vị giảng viên vẫn đang chăm chú đặt đồ lên kệ, có lẽ là bác bảo vệ đã đưa chìa khóa cho thầy ấy.

Nhưng rồi, Jisung lại lời mờ nhớ ra gì đó, giảng viên này Jisung chỉ mới gặp lần đầu những môn Jisung học đều không có môn nào do thầy ấy phụ trách giảng dạy. Vậy vì sao thầy ấy lại biết được tên của cậu.

Jisung sợ hãi xoay người lại thì vị giảng viên kia đã đứng ở cửa kho.

Người nọ cười với cậu, cái nụ cười quen thuộc đến mức Jisung lạnh cả sóng lưng. Dù có chết cậu cũng chẳng thể nào quên được cái nụ cười đáng sợ này.

Trước khi Jisung kịp phản ứng, cửa kho đã đóng kín lại. Jisung bị nhốt ở bên trong.

Bị chính con ma khốn khiếp kia nhốt lại.

Jisung khẽ tiến lại gần cửa gỗ, kiểm tra xem con quỷ khốn khiếp đã rời đi hay chưa. Cậu đập cửa, cầu mong là có ai đó sẽ đến cứu mình.

Tiến đập của Jisung đủ lớn để thu hút vị bảo vệ đang trực.

Ông ta lật đật chạy đến, sợ hãi liếc nhìn vào bên trong phòng. Vừa thấy Jisung ở bên trong, ông ta kinh hãi sờ túi quần rồi chạy đi mất.

Hết 21.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro