24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ga giường nhăn nhúm, gối nằm, chăn và mọi thứ trên giường đều nằm loạn xạ, có vài thứ còn rơi xuống sàn nhà.

Sự bừa bộn này hoàn toàn không giống với Minho, cái người sẽ luôn dọn dẹp mọi thứ một cách tươm tất.

Seungmin cúi người, nhặt lấy cái điện thoại bị rơi dưới chân tủ của Minho.

Cậu thử ấn mật khẩu hai lần và dễ dàng mở ra được. Trên màn hình vẫn còn hiển thị cuộc trò chuyện với bạn học của Jisung.

"Có lẽ anh ấy đang hỏi thăm để tìm Jisung."

Hyunjin liếc màn hình điện thoại rồi nói.

Ngoại trừ chiếc giường lộn xộn thì chẳng còn một điều gì đó khác lạ ở đây nữa.

"Chắc không có gì đâu nhỉ, có lẽ do anh ấy vội đi tìm Han nên không kịp dọn giường."

Hyunjin và Seungmin nhìn nhau một lúc, sau khi cùng chắc rằng không có điểm gì bất thường thì cả hai xoay người rời đi.

Cửa phòng được đẩy ra cùng lúc lúc đó.

Minho bước vào, anh nhìn Hyunjin và Seungmin bằng ánh mắt khó chịu nhưng vài giây sau đó đã trưng ra nụ cười trên môi, sắc mặt anh thay đổi nhanh đến mức Seungmin và Hyunjin không kịp phát giác.

"Hai đứa làm gì ở đây vậy?"

"Thằng khùng này giấu đồ của em nên em vào tìm thôi hyung. Không có gì đâu."

Seungmin cười hòa giải cho cái bầu không khí căng thẳng này. Thật ra Minho vẫn không có gì bất thường cả, anh vẫn sẽ luôn hỏi như thế khi thấy ai đó tự ý vào phòng mình.

Họ hình như đã quá đa nghi rồi.

Vết bầm cũng đã được vài ngày, tan đi cũng không có chuyện gì lạ.

"Tối nay hyung qua phòng em nhé?"

Lúc đi đến gần Minho, Hyunjin khẽ nói vào tai anh. Cậu chỉ ra vẻ thế thôi chứ ai cũng biết Minho và Hyunjin thường ngủ cùng nhau thời gian gần đây rồi.

Chính xác là từ cái hôm tin đồn kí túc xá có ma lan rộng.

Quỷ luôn chứ ma mẹ gì nữa.

"Để xem sao!"

Minho nhíu chân mày, ngại ngùng nhìn sang hướng khác. Bộ dạng này càng khiến Seungmin và Hyunjin càng chắc chắn rằng Minho vẫn bình thường.

....

"Sao rồi Seungmin?" Bang Chan vừa lau tóc vừa hỏi Seungmin đang nghịch máy tính của anh trên giường.

"Bình thường, chắc là thuốc lúc sáng Jeongin bôi cho Minho là loại thuốc tốt nên vết bầm nhanh tan thôi. Đừng đa nghi quá, có khi sẽ khiến anh ấy buồn đấy."

Seungmin sau khi nói xong cũng tắt máy, vẫy tay với Bang Chan rồi rời đi.

Jeongin vẫn đang đợi cậu ở phòng, Seungmin không thể để Jeongin ở một mình quá lâu được, cậu bé sợ ma lắm.

Bang Chan ném khăn tắm qua một bên, mệt mỏi thở dài. Có thể là do thời gian này anh đã quá căng thẳng nên trở nên đa nghi hơn.

Minho vẫn bình thường.

Cửa phòng Bang Chan mở ra lần nữa, vì đang làm việc nên anh cũng không quan tâm lắm, thầm nghĩ có lẽ là Felix tắm xong nên qua đây trú ẩn.

Bang Chan vẫn tập trung vào công việc trên máy tính, cho đến khi một vòng tay vòng qua cổ và ôm lấy anh.

"Felix hôm nay biết giỡn nữa à."

Bang Chan bật cười, khẽ nghiêng đầu nhìn xem khuôn mặt đang đặt trên vai mình.

"Minho?"

Hết 24.

Sau khi xem tập Talker xong

Tui chết lâm sàng giờ mới tỉnh đăng chap mời nè

😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro