3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời hừng sáng, Jisung Felix đã túm lấy Changbin chạy đi mất. Jeongin cũng theo sát phía sau cùng với Seungmin.

"Tối hôm qua anh thấy thật hả?"

Seungmin tò mò hỏi.

"Ừ vì tối quá nên anh không chắc có phải thằng chồn không nhưng Lino hyung cũng thấy...."

"Có phải cao cao gầy gầy tóc dài ngang vai không?"

Jisung chen miệng vào, tay vẫn nắm chặt lấy tay Felix và Jeongin.

"Nếu bây giờ nhớ kĩ lại thì không giống con trai lắm."

"Thôi đừng bàn nữa."

Seungmin ngó thấy Jeongin, Felix và Jisung đã sắp khóc đến nơi rồi, sợ tối nay ba đứa này lại mất ngủ nên vội ngắt lời Changbin.

Nhưng dù Seungmin có làm thế hay không thì ba người Jeongin vẫn sẽ mất ngủ.

....

"Hyunjin? Mày vào đây làm gì thế em?"

Minho trong lúc vẫn còn chưa tỉnh hẳn ngủ, mơ màng nhìn thấy ai đó giống Hyunjin đứng ngay cửa phòng mình.

"Hhm...?" Không nghe được hồi đáp từ người nọ, Minho khẽ dụi mắt chuẩn bị hỏi lại lần nữa thì....ừ Hyunjin biến mất rồi.

Cửa phòng anh vẫn đóng và không có một ai ở đó cả.

Minho vội xuống giường mặc lại quần áo và chạy qua phòng tìm Hyunjin.

"Minho? Hôm nay em không có tiết mà, sao dậy sớm thế?"

Bang Chan đang ngồi ở phòng khách làm gì đó trên máy tính, thấy Minho chạy ra, cười hỏi.

Minho nhớ nhầm lịch học à? Tóc vẫn còn chưa chải, xù hết cả lên trong đáng yêu thế.

"Hyung...thằng Hyunjin mới đứng ở cửa phòng em hả hyung?"

Bàn tay đang định sờ tóc Minho của Bang Chan cứng đờ trong phút chốc.

Bang Chan đã ngồi đây làm việc từ lúc năm đứa nhóc kia rời đi và anh dám chắc rằng Hyunjin nó vẫn đang nằm ngủ như chết trong phòng cạnh mình.

"Minho...em chắc là Hyunjin không?"

"Em, em không rõ có phải là Hyunjin không vì lúc đó em vẫn chưa tỉnh ngủ. Nhưng em chắc chắn đã có người đứng ở đó."

Không khí trong phòng nhất thời rơi vào trầm lặng sau câu nói của Minho. Đến mức này rồi, hai người thật sự không thể không tin lời của Jisung được nữa.

Có thể Jisung thật sự đã gặp ai đó, giống Hyunjin nhưng không phải Hyunjin.

....

"Jisung, Felix nghe kể chuyện ma không?"

Felix và Jisung đang cùng nhau ngồi ở nhà ăn. Vô tình bị kéo vào cuộc trò chuyện của mấy bạn học khác cũng ở  kí túc xá.

"Tối hôm qua nè, tớ về khá muộn lúc đi vào thang máy tớ cứ có cảm giác như có ai đứng cạnh mình. Rồi sau đó, lúc tớ đi trên hành lang trở về phòng tớ cứ nghe như có tiếng bước chân vang lên ngay sau tớ và cái cảm giác như nó đang nhìn chằm chằm vào tớ nữa."

Bạn học kia vừa kể vừa diễn tả lại khung cảnh tối hôm đó, dọa Jisung và Felix xanh cả mặt. Hai người vội vàng rời đi, không dám nghe tiếp.

Kí túc xá của họ....có ma thật rồi.

Hết 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro