30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minho."

"Minho tỉnh dậy đi em."

"Minho."

Bang Chan nắm chặt lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy của Minho.

Nước mắt Minho vẫn chảy dài dù đôi mắt em vẫn cứ nhắm giềng.

Khoảng vài phút sau đó, khi Bang Chan thấy nhịp thở của Minho - người vẫn còn đang hôn mê dần ổn định lại, anh mới vội ấn nút ở đầu giường báo cho bác sĩ.

"Minho xin em đừng xảy ra chuyện gì hết, xin em."

Bang Chan nắm chặt đôi bàn tay đã không còn hơi ấm nào của Minho, nhìn nhịp thở trên máy đo nhịp tim đang yếu dần đi, trái tim Chan không khỏi căng thẳng và sợ hãi.

Vài bác sĩ chạy vội đến trong đêm.

Bang Chan bất lực xen lẫn tuyệt vọng nhìn Minho được đưa vào phòng cấp cứu một lần nữa.

Sắc mặt anh dần trắng bệch, đến sức lực gọi báo cho mấy đứa nhỏ cũng không còn. Chan suy sụp ôm đầu ngồi dựa vào tường, ngoại trừ cầu nguyện cho Minho thì thật sự anh không làm được gì khác nữa.

"Muốn cứu nó không?"

"Muốn cứu nó không?"

"Muốn cứu nó không?"

Lại là âm thanh đó, âm thanh mà cả đời này Chan không thể nào quên được lại vang lên. Bang Chan đau khổ ngẩng đầu, bóng dáng cô thiếu nữ váy trắng loang lổ những vết máu đứng ở phía cuối hành lang.

Cô ta che một bên mắt bằng đôi bàn tay gầy gò và trắng bệch. Chậm rãi tiến từng bước đến chỗ Chan.

"Tha cho em ấy đi, xin cô đấy."

Bang Chan bất lực nhìn linh hồn trước mắt mình, anh quỳ rạp xuống, chỉ mong rằng cô ta buông tha cho Minho.

Nhưng đổi lại chỉ là cái nụ cười lạnh lẽo đó.

"Bang Chan"

Changbin không ngủ được vì lo lắng nên đã chạy đến bệnh viện và linh cảm của anh dường như đã đúng khi nhìn thấy Bang Chan đang quỳ gối giữa hành lang tối mịt.

Changbin vội chạy đến, đỡ lấy người anh lớn đang chết lặng của mình.

"Minho hyung trong đó hả anh?"

Changbin thở một hơi nặng nề rồi cất tiếng hỏi và đáp lại anh chỉ cái gật đầu từ Chan.

Đèn phòng cấp cứu tắt hẳn đi sau hai giờ, Minho với khuôn mặt nhợt nhạt được đẩy ra ngoài.

Cậu vẫn hôn mê như thế, có điều nhịp tim đã ổn định trở lại.

"Khi nào cậu ấy tỉnh lại?" Changbin khẽ hỏi.

"Chúng tôi không-g.."

"Không chắc? Không chắc đến bao giờ đây? Các người định nói từ không chắc đến bao giờ nữa đây."

Bang Chan như phát điên lao đến nắm lấy áo blouse của vị bác vĩ, anh dùng lực siết chặt cổ áo ông ta dù cánh tay vẫn chưa lành.

Lúc này Bang Chan không còn cảm giác đau đớn gì nữa cả.

"Bình tĩnh đi anh."

Hết 30.

Chời ới mới đó mà đã 30 chap rồiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro