32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Hyunjin vừa đến phòng bệnh của Minho, bên trong cũng cùng lúc phát ra âm thanh reo hò đầy hứng phấn.

Tay cậu run run đẩy cửa, đập vào mắt là hình ảnh Bang Chan đang ôm chặt lấy Minho.

Anh ấy tỉnh rồi.

Đang khóc trong vòng tay của người mà anh ấy luôn đem lòng thương.

Hyunjin cười và nụ cười chua chát của cậu vô tình lọt vào tầm mắt của Felix.

"Nói chuyện với mình chút đi."

Felix đi đến, nắm lấy đôi tay đang không biết đặt ở nơi nào của Hyunjin, kéo anh ra ngoài.

Hơi ấm từ tay Felix truyền đến khiến Hyunjin dần bình tĩnh, anh nhìn theo bóng lưng đang lon ton kéo tay mình của Felix, bất giác mỉm cười.

Phải rồi, bây giờ nên để khoảng không gian đó cho Bang Chan và Minho thì hơn.

"Đủ xa rồi Felix à, tớ không phá không khí vui vẻ của họ đâu mà."

Hyunjin bất lực khi thấy Felix vẫn cứ kéo tay mình không buông.

"Cậu nghĩ tớ kéo cậu ra đây vì sợ cậu phá bầu không khí vui vẻ đó hả?"

Hyunjin nhìn thấy cái nhíu mày buồn bực của Felix và chẳng hiểu vì sao cậu nhóc này lại bày ra bộ mặt đó cả.

Dù cùng tuổi đấy nhưng Hyunjin vẫn cảm thấy Felix và Jisung mãi là hai đứa nhóc không bao giờ lớn, chẳng trưởng thành chút nào cả.

"Nếu không thì vì cái gì? Ai cũng biết cậu và Jisung ship Banginho và ghét cay ghét đắng Hyunjin này à."

Hyunjin cười nói. Cậu không giận vì chỉ nghĩ hai thằng này trẻ trâu thôi.

"Đồ ngốc Hyunjin này! Tớ thích cậu! Vì tớ thích cậu nên mới kéo tay cậu ra đây đó!"

Felix giận dữ quát lên, ngón tay nhỏ xíu chỉ vào khuôn mặt đang đờ ra nhưng một tên đần của Hyunjin.

Cậu nhóc hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm mà khiễng chân hôn phớt lên đôi môi hơi dày của Hyunjin.

"Cái...đm..."

Hyunjin không ngờ rằng bản thân lại bị một người mà mình luôn xem là trẻ con cưỡng hôn.

Và cũng may mắn rằng anh kịp lấy lại bình tĩnh và nắm được bàn tay nhỏ xíu của người đang định chạy trốn.

"Hyunjin bỏ tay mình ra!"

Felix mặt đỏ bừng lên, không ngờ lại bị bắt lấy dễ dàng như thế khiến cậu không cách nào dám đối diện với Hyunjin - người vừa mới bị cậu cưỡng hôn cả.

"Chạy? Hôn tôi rồi bỏ chạy á?"

Hyunjin nhếch môi cười. Cái nụ cười đểu cáng y như nụ cười mỗi lần Hyunjin trêu Minho. Felix thích. Nhưng cậu biết rằng Hyunjin sẽ không bao giờ làm thế với mình.

"Xin...xin lỗi..." Felix lí nhí, nước mắt chực chờ để được trào ra khỏi hốc mắt xinh đẹp.

"Felix cậu biết mà, mình không thích cậu."

"Tớ biết." Giọng Felix lại càng nhỏ hơn nữa, dù rất trầm nhưng chẳng hiểu vì sao lúc này Hyunjin lại cảm thấy nó đáng yêu.

"Nhưng hãy cho tớ thời gian, nhé?"

"Tớ biết....ủa cậu nói gì cơ? Hyunjin nói cũng thích mình á?"

"Điên hả, tôi nói là cho tôi thời gian."

"Được luôn, Hyunjin cũng thích mình."

Hyunjin chỉ cười bất lực trước con người nhỏ bé này.

Hết 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro