33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc Minho đang ôm mình cứng ngắc Bang Chan khẽ nháy mắt với hai đứa em đang ôm nhau reo hò là Jisung và Jeongin.

"Chan mắt anh bị đau ạ?"

Ngó thấy Bang Chan cứ liên tục nháy mắt Jeongin lờ mờ nhận ra điều gì đó. Cậu bé tiến đến quan tâm hỏi nhưng lại nhận thêm được cái liếc xéo từ Chan.

"Chan hyung?"

Trước khi Jeongin và Jisung nhận ra được ý đồ của Chan thì người đang ôm anh lúc này đã kịp nhận ra trước, Minho nhúc nhích muốn thoát ra khỏi vòng tay của Chan nhưng lại bị anh siết chặt hơn.

"A hiểu rồi!"

Jisung nhanh trí kéo Jeongin chạy biến.

Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Minho vẫn ở trong cái ôm của Chan khẽ ngẩng đầu nhìn anh.

Gò má ửng đỏ vì ngại, rất lâu rồi hai người không ôm nhau lâu như thế.

"Bỏ em ra đi, Chan à."

Minho lí nhí nói.

"Bỏ ra em đi mất nữa thì sao?"

Chan vùi đầu vào mái tóc mềm màu hạt dẻ của Minho, anh thề rằng sẽ không để em rời khỏi vòng tay của mình một lần nào nữa cả.

Chan đã đủ sợ hãi rồi.

"Nó tha cho em rồi."

Minho nghiên đầu nói, cảm thấy hơi nhột khi Chan cứ cọ đầu mũi vào tóc mình.

"Minho à"

"Hhm?" Minho khẽ đáp khi Chan gọi tên anh.

"Quay lại được không em? Việc không được ôm em, ôm em vào mỗi ngày nó là cực hình với anh. Xin lỗi vì lúc đó anh đã ngu ngốc mà không trân trọng người mà anh đang có. Nhưng xin em hãy tha thứ cho anh một lần, anh muốn bù đắp cho em, muốn yêu em nhiều hơn nữa."

Chan nhìn thẳng vào mắt Minho - đôi mắt mà đã lâu anh không dám đối diện. Luôn sợ hãi và cảm thấy tội lỗi vì sự ngu ngốc của mình trong quá khứ.

Anh ghét cái cảm giác mỗi ngày đều phải đối diện với Minho nhưng đến việc chủ động nói chuyện với em anh cũng chẳng dám.

"Chan, anh còn yêu em sao?" Giọng Minho nhỏ dần đi qua từng câu chữ, em túm lấy phần áo trước ngực Chan, cúi đầu và không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

Trước và sau khi chia tay Chan, tình cảm mà Minho dành cho anh vẫn còn ở đó, không vơi đi mà thậm chí nó càng lớn dần. Nhưng Minho không dám đối diện, em luôn sợ vào một ngày nó đó Chan lại bỏ đi mất, bỏ rơi em.

"Anh yêu em nhiều lắm, xa nhau càng lâu anh càng nhận ra bản thân yêu em nhiều thế nào. Em biết không, khi con quỷ kia nhập vào em và chủ động ôm anh, trong một khắc anh đã nghĩ rằng nếu cứ mãi như thế cũng tốt. Cho anh một cơ hội nhé, Minho?"

"Đồ khùng này, anh định để con ma đó ở trong người em luôn hả?"

Minho đập tay lên ngực Chan, tuy tức giận nhưng em đã đủ can đảm mà nhìn thẳng vào mắt anh một lần nữa.

"Anh...anh chỉ nghĩ thế thôi."

"Vậy thì anh quay lại với con ma đó ấy." Nhân lúc Chan đang bối rối vì sự giận dỗi của mình, Minho rời khỏi vòng tay anh và trốn vào trong chăn.

"Không anh chỉ muốn quay lại với em thôi, Minho ra đây nói chuyện với anh đi mà."

"Không đấy."

"Vậy em ở trong đó cũng được, quay lại nhé?"

"Thấy anh cũng thành khẩn nên em đành đồng ý vậy."

"Cảm ơn em Minho à, anh yêu em."

Hết 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro