34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm hay là ngày mà Minho được xuất viện.

Jisung sau khi kết thúc tiết học cuối cùng đã vội chạy bay ra cửa lớp, cậu không qua đón Felix nữa vì biết chắc thằng nhóc Hyunjin đã đến đó trước cậu rồi.

"Jisung kí túc xá sắp đóng cửa rồi đó."

"Tớ có nghe qua." Jisung cười đáp lời.

Họ cũng sẽ sớm chuyển đi thôi, Changbin và Seungmin đã đến đó thu dọn những thùng chưa đồ cuối cùng  của cả nhóm sau giờ học rồi.

"Hình như cái anh chung phòng với cậu bị nhập đúng không? Không biết vì sao anh ấy lại trở thành mục tiêu của nó nhỉ? Kí túc xá đông người thế kia mà."

Hai câu hỏi của bạn nam họ đánh thẳng vào tâm trí Jisung, đúng vậy đến giờ cậu vẫn không thể nào hiểu nổi nguyên nhân vì sao Minho luôn là nạn nhân của nó mà không phải là một ai khác.

"Tớ cũng chẳng biết đâu, chắc nó thích thế." Jisung cười đáp qua loa, quyết định không đến bệnh viện đón Minho nữa mà chuyển hướng đến kí túc xá.

Bước vào trong đại sảnh Jisung sự tĩnh lặng đến đáng sợ ở nơi này khiến Jisung hơi dừng bước chân. Nhưng rồi cậu cũng lấy hết can đảm mà đi vào trong thang máy.

Cái thang máy bị lời nguyền đã sớm bị bảo vệ phong tỏa, bây giờ chỉ còn ba cái còn lại là hoạt động được.

Sau khi ấn nút lên tầng năm Jisung hồi nộp nhìn từng con số đang di chuyển. Mặc dù không phải là cái thang kia nhưng nổi ám ảnh từng trải qua khiến Jisung không thể nào bớt đi căng thẳng được.

Tầng bốn, khi thang máy dừng lại con số chỉ mới nhảy đến tầng bốn.

Jisung sợ hãi ấn mạnh vào nút đóng cửa thang nhưng chẳng hiểu vì sao cửa thang máy lại cứ từ từ mở ra trái ngược với mong đợi của cậu.

Qua khe cửa, Jisung nhìn thấy ở nơi cuối hành lang, vẫn là bóng dáng cô thiếu nữ váy trắng trong lời kể của Minho. Cô ta đứng yên ở nơi đó nhìn chằm chằm vào Jisung.

Chỉ có thể thôi, thời gian trôi qua từng giây từng phút, Jisung ngồi bệt xuống sàn, sự sợ hãi đạt đến cực độ khiến Jisung không thể phát ra một thứ âm thanh nào.

Cậu trợn tròn mắt nhìn thứ kinh dị kia đang bước từng bước chậm rãi đến gần mình.

Jisung hét lên một tiếng dài, ôm chặt lấy đầu. Rồi khi cậu mở mắt ra lần nữa, thang máy đã đóng cửa và di chuyển lên lại tầng năm.

"Jisung-g" Cửa thang máy mở ra, Jisung sợ hãi chạy đến ôm chặt lấy Changbin.

"Mày làm gì ở đây đấy?" Seungmin đứng ngay bên cạnh, nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Jisung thì e ngại hỏi.

Vốn dĩ Felix và Jisung sợ ma nên họ đang giao nhiệm vụ đón Minho cho hai cậu nhóc và Bang Chan rồi, còn thu dọn đồ đạc sẽ là phần của Seungmin và Changbin.

Vậy mà thằng nhóc này cũng chạy đến rồi bị dọa cho được.

Hết 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro