35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai người nghĩ xem vì sao con ma đó luôn nhắm đến Minho?"

Jisung đi giữa Changbin và Seungmin, cậu chần chừ rất lâu mới đưa ra thắc mắc của mình, cũng là nguyên nhân vì sao Jisung lại mò đến kí túc xá.

"Làm sao biết được, có lẽ do Minho giống với người nó hận."

"Cũng có thể là do nó muốn người khác phải rơi vào hoàn cảnh giống như nó và người xui xẻo là Minho thôi. Ai biết đâu được, trong phim con ma nó ám ai thì làm gì có nguyên nhân đâu."

Seungmin cười nói. Nói thật thì cậu cũng tò mò nguyên nhân lắm chứ.

Qua lời kể của Minho về những gì anh gặp trong giấc mơ. Seungmin lờ mờ đoán ra rằng kí túc xá được xây dựng trên chính mảnh đất mà cô ta từng sinh sống.

Gốc cây cổ thụ già trong sân, cái cây mà có đốn cách nào cũng là hạ được là nơi mà cô ta đã treo cổ tự tử.

Còn nguyên nhân vì sao luôn là Minho, có lẽ là duyên số chăng?

"Người đàn ông đó là ai nhỉ? Người đã khiến cô ta thành ra nông nỗi đó, người đã gieo rắc sự hận thụ vào trái tim cô ta?"

Jisung nhớ Minho đã nhắc đến một người đàn ông nhưng anh không thể thấy mặt ông ta và chẳng biết ông ta còn sống hay không trên cõi đời này.

"Cô ta sống vào khoảng thời gian nào nhỉ?" Changbin hỏi, anh thoáng nghĩ nếu như tìm được khoảng thời gian cô ta sống thì biết đâu rằng sẽ tìm được người đàn ông kia.

"Trước khi xây kí túc xá thì mảnh đất đó bỏ hoang hơn năm mươi năm rồi."

Seungmin đã tìm hiểu qua internet thông tin về mảnh đất đó.

Trước họ ra đời, nơi đó đã bị bỏ hoang từ lâu.

"Thôi đừng nghĩ nữa, cứ cho là do xui xẻo đi."

Changbin ngắt lời hai đứa em. Nếu như tiếp tục nghĩ anh e rằng họ sẽ đi vào ngõ cụt mất thôi.

....

Sau khi nhóm Jisung rời đi khoảng nửa giờ, một người đàn ông khoảng ngoài bảy mươi chậm rãi bước từng bước nặng nề vào lối mòn dẫn đến khu rừng nhỏ ở phía sau kí túc xá.

Trước mặt ông ta là một ngôi mộ đã bị rong rêu bán đầy, tên người và ảnh khắc trên bia đã sớm không thể nào nhận dạng được.

"Vì sao cô không chịu yên nghỉ đi?"

Ông ta khẽ đẩy gọng kính, bàn tay run rẩy đầy nếp nhăn của thời gian khẽ chạm vào tấm ảnh trên bia.

"Buông tha cho con trai tôi, xin cô đấy, mọi lỗi lầm hãi để tôi tự chuốc lấy."

Người đàn ông rơi nước mắt.

Đã ba mươi năm kể từ ngày cuối ông bước đến ngôi mộ này.

"Minho thằng bé không có tội."

Hết 35. 

Lần trước tui nhớ hình có bà nào đoán đúng ông này là ba của Lino í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro