40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc giọng nói đó vang lên tim Jisung như ngừng đập, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng là có ai đó đang đứng ngay sát phía sau lưng, nhưng hình thức phản chiếu trên kính cửa sổ lại chỉ có mỗi mình cậu.

Thật sự là không thể ngờ được rằng họ đã chuyển đến một nơi ở mới rồi nhưng xui xẻo vẫn cứ bám lấy.

"Jisung đi thôi em." Ngay lúc này, cửa chính được đẩy ra Changbin mang theo hơi lạnh từ bên ngoài đi vào trong phòng khách.


"Có maaaaaaa" Jisung dần lấy lại bình tĩnh, cậu ném di động trên tay chạy nhanh về phía Changbin và ôm chặt lấy anh.

Dù không rõ ràng nhưng cậu vẫn có thấy cảm giác được cái thứ đứng ngay phía sau lưng cậu lúc nãy dường như vẫn chưa biến mất.

"Em nói gì cơ?" Changbin không nghe rõ vì phải tập trung đón lấy Jisung đang chạy đến với tốc độ nhanh.

"Changbin, có ma, chúng ta chuyển đi nơi khác đi." Jisung vùi mặt vào bã vai Changbin, như có như không cậu vẫn cảm nhận được cái cảm giác như có ai đó đang đặt ánh nhìn lên lưng mình.

Sợ hãi. Ngoài sỡ hãi ra Jisung thật sự không còn nghĩ được gì khác nữa.


"Hả? Ma gì cơ? Jisung chúng ta đâu còn ở kí túc xá nữa đâu em." Changbin bật cười, anh nghĩ có lẽ vì Jisung vẫn còn ám ảnh về những chuyện xảy ra khi còn ở kí túc xá nên mới nói lung tung như thế.

Hôm đi chọn nhà, Changbin và Bang Chan nhớ rõ bên môi giới đã nói rằng đây hoàn toàn là một căn chung cư mới nên chắc sẽ không có chuyện như ở kí túc xá đâu.

"Anh phải tin em! Lúc nãy nó vừa nói chuyện với em đấy."

Nhớ lại giọng nói và cái chạm tay vào vai lúc nãy, Jisung càng đinh ninh rằng nơi này thật sự có ma.

"Được rồi, mình đi ăn thôi em."

Thấy Changbin vẫn không chịu tin lời mình, Jisung không giấu được sự thất vọng, cậu gục đầu lên vai anh, mặc kệ để anh ôm mình ra xe.

Ánh mắt Jisung vẫn dán chặt vào nhà bếp, rõ ràng nó đã ở đó, ngay trước khi Changbin vào nhà, nó vẫn ở đó.

Cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng.

"Đừng nhìn nữa." Changbin xoa đầu Jisung khi thấy cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào trong bếp.

Trải qua những chuyển ở kí túc xá khiến Changbin không khỏi cảm thấy có gì đó kì lạ, anh thoáng nhìn theo hướng của Jisung.

Trước khi cảnh cửa nhà kịp khép kín lại, dường như Changbin mơ hồ thấy được một cái bóng đèn mờ ảo thấp thoáng trong bếp và nhìn theo hai người.

Hết 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro