42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Felix chạy đi đâu đó em?"

"Anh Minho, Hyunjin đâu rồi anh?"

Felix với bộ dạng khá nhếch nhác, quần áo xộc xệch cúc áo cũng không được cài hẳn hoi chạy vội đến túm lấy tay Minho. Giọng cậu run rẩy, dù hỏi Minho nhưng ánh mắt vấn cứ dán chặt vào cánh cửa phòng đang mở toang phía sau lưng.

"Chơi game với Seungmin đó em, có chuyện gì hả? Nhìn em có vẻ như đang sợ gì đó." Minho nắm lấy cổ tay đang không ngừng run rẩy của Felix, kéo em đến ghế sopha lớn ở phòng khách rồi nhẹ giọng hỏi han.

Jisung lúc chiều cũng giống như đang sợ hãi thứ gì đó giống Felix.

"Hình như trong phòng em có ai đó."

"Anh đi gọi Hyunjin."

Minho đứng bật dậy, thỉnh thoảng trong nhà vẫn có người đi mà quên khóa cửa chính nên việc có người đột nhiên cũng rất có khả năng.

Bang Chan và Changbin vừa nãy đã đi đến studio vì có chút việc gấp rồi, nên người nhờ vả được trong nhà này chỉ của Seungmin và Hyunjin vẫn đang chăm chỉ cày game kia thôi.

"Em đi gọi Jisung."

"Hyunjin, Seungmin ra đây nhanh." Minho đẩy cửa phòng Seungmin, thành công khiến hai đứa nhóc vẫn đang chú tâm vào màn hình điện thoại chuyển dời sự chú ý.

"Có chuyện gì sao anh?" Hyunjin tắt di động, dè đặt hỏi khi thấy nét căng thẳng trên khuôn mặt Minho lúc này.

"Dường như có ai đó trong phòng của em và Felix."

"Sao cơ?" Khi Seungmin kịp phản ứng thì Hyunjin đã lao ngay ra khỏi phòng rồi.

"Hyunjin cậu vào kiểm tra thử đi."

Felix nắm tay Jisung và Jeongin, sợ hãi nhìn vào trong phòng ngủ của mình.

Hyunjin và Seungmin nhìn nhau rồi cẩn thận bước từng bước đi vào bên trong.

Phòng ngủ yên tĩnh một cách lạ thường đồ đạc cũng rất ngăn nấp hoàn toàn không có giấu hiệu như có ai đó đã đột nhập vào.

Seungmin và Hyunjin cẩn thận kiểm tra hết một lượt, xong xuôi đóng lại cửa sổ rồi mới ra ngoài.

"Không có ai hết á." Hyunjin bước đến, xoa đầu trấn an Felix. Anh biết nhóc con này chắc phải đang sợ lắm, cậu vốn rất nhát gan kia mà.

"Rõ ràng lúc nãy em nghe tiếng động, còn có tiếng bước chân nữa. Em còn tưởng là anh vào phòng không đấy."

Felix không nghĩ rằng mình đã nghe nhầm vì âm thanh đó rất chân thực và Felix lúc đó cũng rất tỉnh táo nữa.

"Em lại vừa ngâm bồn vừa ngủ đúng không?"

"Không có đâu mà."

"Em toàn ngủ quên không đấy, có khi là mơ thôi. Yên tâm đi."

Hyunjin không thấy lạ vì anh thường xuyên chứng kiến cảnh Felix ngủ quên trong lúc ngâm bồn, có lẽ đó là giấc mơ của cậu không chừng.

"Em nhớ là mình không có buồn ngủ mà ta."

Felix gãi đầu.

Jisung đứng suy tư ngay bên cạnh, có lẽ Felix thật sự không nghe lầm và cậu cũng thế.

Hết 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro