43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi tối hôm tưởng chừng như có người đột nhập nọ, Jisung vẫn cứ luôn sợ sệt một điều gì đó mà cả nhóm chẳng hiểu nổi.

Cũng vì thế mà hôm nay Changbin quyết định mang người yêu ra ngoài chơi một chuyến cho tâm trạng của cậu bớt căng thẳng lại.

"Changbin và Jisung đi rồi hả?" Seungmin ngồi dựa trên ghế sopha, mắt vẫn chăm chú dán vào màn hình tivi đang chiếu một bộ phim kinh dị nhàm chán, Hyunjin vừa trở về sau khi đưa Felix đến lớp học cũng nhảy phắt lên sopha ngồi cạnh Seungmin.

"Hai đứa sao còn ở đây nữa, hôm nay không học sao?"

Ngay lúc con ma vồ vào màn hình tivi, Minho liền bật đèn trong phòng khách lên, bộ phim cũng vì thế mà càng nhàm chán hơn nữa.

"Hôm nay em nghỉ..." Hyunjin đánh một cái ngáp dài, hôm qua Felix mơ thấy ác mộng nên cả đêm cậu phải thức để dỗ dành, nói thật thì có hơi đuối sức một chút.

"Vậy ở nhà đi, tao đi đây, anh Minho tạm biệt." Seungmin mặc áo khoác và rời khỏi nhà khi bộ phim kết thúc.

Sau khi cánh cửa đóng lại, không khí trong nhà cũng rơi vào im lặng. Minho nhìn Hyunjin, thấy cậu đã ngủ rồi nên cũng đi vào trong bếp.

Nói thật thì giữa hai người vẫn có một rào cản vô hình nên mỗi khi chỉ có hai người ở cùng nhau thì chẳng ai nói với ai câu nào cả.

Minho lắc đầu quyết định tập trung vào món ăn cho bữa tối mà không nghĩ lung tung nữa. Lúc này bên ngoài phòng khách vang lên những tiếng bước chân chậm chạp và đều đằng, Minho đinh ninh nó là Hyunjin.

Cho đến khi phòng làm việc của Chan vang lên những tiếng cào cấu ken két vô cùng chói tai, Minho mới quay đầu lại, Hyunjin đang ngủ trên sopha cũng bị âm thanh đó làm cho tỉnh giấc, hai người nhìn nhau, đều nhận ra rằng âm thanh đó không phải do một trong hai đã làm.

"Anh Chan về rồi à."

"Không...anh ấy đến chiều mới về."

Lại là một khoảng im lặng đến đáng sợ. Theo như Hyunjin biết thì Changbin đã rời nhà từ sớm, Felix và Jeongin đã đến trường, thằng Seungmin thì vừa mới rời đi cách đây không lâu, Bang Chan thì chưa về vậy âm thanh đó là ai làm ra?

Nó vẫn cứ vang lên và chói tai đến mức khiến người ta phải nhăn mày khó chịu.

"Để anh xem thử." Khoảng cách giữa phòng bếp và phòng làm việc Chan khá gần, Minho vừa đi bước đi thì Hyunjin bảo anh dừng lại.

Nếu như là có người đột nhập như lời Felix thì để Minho đi thật sự không an toàn lắm.

Hyunjin chậm rãi đi đến phía cánh cửa, âm thanh cào cấu phát sau ngay phía sau cánh cửa nọ, cậu hít sâu một hơi rồi đẩy mạnh ra.

Vẫn như lần trước, căn phòng trống trơn và không hề có dấu hiệu như có người ở trong đó.

Hết 43.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro