45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangchan và Changbin đã quyết định giữ bí mật chuyện Felix đã chứng kiến với mọi người trong nhà vì sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến tậm trạng của họ, nhất là Minho người vẫn chưa thoát ra được nổi ám ảnh về những gì mà cậu đã trải qua.

"Chan?"

Minho dụi mắt, rất lâu rồi cậu không bị thức giấc vào giữa đêm như thế này, nhưng cảm giác nặng trĩu đè trên thân thể khiến Minho bị ép phải rời khỏi giấc ngủ.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, phòng ngủ được chỉ bật một cái đèn nhỏ ở đầu giường nên ánh sáng yếu ớt lắm, chỗ bên cạnh Minho cũng trống trơn có lẽ Chan lại bận rộn với mớ công việc của anh nữa rồi.

nằm yên trên giường một lúc lâu minho cố ép bản thân đi vào giấc ngủ một lần nữa nhưng vẫn là vô dụng, cuối cùng cậu chỉ đành xuống giường và đi tìm Chan.

minho cẩn thận đẩy cửa phòng làm việc, một mảng tối đen bên trong khiến Minho hơi giật mình, nếu như không có trong phòng ngủ thì Chan phải đang ở đây mới đúng chứ.

"Sao anh không bật đèn lên?" Mất vài giây để lấy lại bình tĩnh và thức ứng với bóng tối, Minho dần nhận ra rằng ở góc phòng bên cạnh kệ sách có bóng người đang đứng, tuy rằng tối om nhưng dáng người cũng xêm xêm với Chan.

"Em không ngủ được, hay anh về phòng ngủ với em đi, ngày mai lại làm tiếp."

Minho từ từ tiến đến chỗ bóng người nọ.

"Chan ơi?"

Khi khoảng cách giữa Minho và cái bóng kia thu hẹp còn khoảng ba bước chân, thì người đứng cạnh kệ sách đột ngột quay đầu lại, khuôn mặt đen ngòm khiến Minho giật mình và ngã xuống sàn nhà.

Bây giờ thì Minho mới kịp nhìn rõ, ngoài trừ bóng dáng tương tự con người ra thì cái thứ trước mắt cậu giống như được tạo thành từ đám khói đen.

Minho sợ hãi, run rẩy cố lùi về sau khi cánh tay đèn ngòm của nó đột nhiên dài ra và túm lấy vai anh.

"Minho"

Cái bóng nó phát ra âm thanh trầm thấp đến đáng sợ, nó gọi tên Minho.

"Minho"

Lại thêm một lần gọi nữa, dù đôi mắt đã nhòe đi vì nước nhưng Minho dường như nhận ra được rằng cái bóng đó đang từ từ biến đổi, khuôn mặt vốn chỉ là một đám khói đen lại từ từ sắc nét hơn.

Ngay lúc sự sợ hãi chiếm cứ toàn bộ đại não thì đèn phòng làm việc sáng lên, Bangchan tiến vào với vẻ mặt khó hiểu, sau đó là hoảng hốt khi thấy Minho đang ngồi ngẩng ngơ trên sàn nhà.

"Em sao vậy Minho."

"Chan, ma, Chan ơi." Minho ôm chầm lấy anh, kinh hãi tột độ khiến giọng của cậu trở nên vô cùng run rẩy. 

"Không sao, anhđây rồi, ra ngoài nhé?"

Hết 45.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro