47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minho bàng hoàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi thấm ướt cả tấm lưng, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở rồi nhìn sang đồng hồ ở đủ đầu giường. Tám giờ tối, vì minho đã ngủ quá nhiều nên cơ thể không tránh khỏi mà khá nặng nề và mệt mỏi.

"Chan....?" Minho gọi khẽ, trong phòng ngoài anh ra thì chẳng có ai khác có lẽ Chan lại bận bịu với đống công việc nữa rồi, nhưng nổi sợ hôm trước khiến Minho không còn dám đặt chân vào phòng làm việc của Chan lần nào nữa cả.

Đắng đo một hồi, Minho quyết định nhấn gọi cho Chan, chỉ khoảng ba giây thì cuộc gọi đã được kết nối. Nhưng Minho thấy lạ, âm thanh truyền đến từ đầu dây của Chan thỉ là những âm thanh lạch cạch của tiếng gọi phím thỉnh thoảng lại còn đan xen vài tiếng cóc két như vật sắt cào mạnh lên cửa kính.

"Tìm ai vậy Minho?"

một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo xương sống Minho tắt máy ngay lập tức, giọng nói này chẳng khác gì giọng nói mà anh đã nghe vào tối hôm qua.





"Felix?" Minho tung cửa phòng, định bụng sẽ chạy sang nhờ Seungmin vào phòng làm việc của chan để tìm chan nhưng đã thấy Felix đứng ngay trước cửa, tay cậu còn cầm theo chiếc di động của Chan.

"Chan để quên nó ở phòng khách."

Felix cười đưa lại di động cho Minho.

"Lúc nãy em là người nhấc máy sao?"

"Sao ạ?" Felix nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu lắm câu hỏi của Minho. Cậu chỉ nhìn thấy điện thoại đặt trên bàn nên mới mang vào phòng giúp Chan thôi.

"Không có gì."




"Felix em đừng giận anh, lúc đó, anh.." Hyunjin vừa từ bên ngoài trở về, khi thấy Felix không còn tự nhốt mình trong phòng nữa liền chạy đến ôm cánh tay cậu hối lỗi.

"Em không giận anh." Felix thu tay lại, không chút cảm xúc đáp lời Hyunjin một cách qua loa rồi đi trở về phòng ngủ.

Bỏ lại Hyunjin với vẻ mặt bất lực phía sau.





"Hyunjin, có thấy Chan đâu không?"

"Em không biết!" Hyunjin lớn giọng trả lời rồi xoay người đi mất.

Minho chỉ thở dài, vốn dĩ anh không nên hỏi Hyunjin dù sao thì cậu cũng đang buồn vì Felix giận dỗi mà.









Minho ngồi trên sopha và chờ Chan đến khi gần sập tối thì anh cũng cùng Changbin trở về nhà. Hai người còn cầm theo rất nhiều đồ đạc, trông giống như đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa nào đó vậy.


"Minho chờ anh hả?"

Bang Chan buông đống đồ trên tay xuống, đi đến xoa đầu người thương khi thấy cậu đang ngồi ngẩng ngơ trên sopha chờ mình.

"Lần sau đi đâu phải nói với em trước đấy."

Minho vùi đầu vào lòng bàn tay Chan, sự căng thẳng và lo lắng cũng dần với bớt. Nhưng cậu vẫn không thể nào mà nghĩ ra được vì sao thứ đó có thể nói chuyện với anh bằng di động của Chan được.


Hết 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro