48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chan biết rõ cả nhóm đã không còn cảm thấy an tâm khi ở căn chung cư này nữa nên anh đã sắp xếp một chuyến đi nghỉ dưỡng kéo dài đúng như nguyện vọng của Jeongin.

Tìm nhà mới không phải là một công việc mà muốn là có thể ưng ý ngay được nhất là cứ sơ hở là bị ám thế này, nên trong lúc họ nghỉ dưỡng thì anh sẽ liên hệ với nên môi giới để tìm một nơi ở khác.

"Quá tuyệt vời." Jeongin và Jisung nhảy cẩn lên đầy vui sướng, vừa được rời khỏi căn nhà không có gì tốt đẹp này lại còn được một chuyến nghỉ ngơi sau một học kì học tập căng thẳng thì thật sự là quá tuyệt vời.

"Mấy đứa chuẩn bị đi, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành."









"Anh đi tắm trước, bạn thu dọn hành lý đi."

Hyunjin biết rõ Felix vẫn còn đang giận nên cũng không dám nói nhiều, anh lấy khăn rồi trốn vào bên trong phòng tắm.

Trước giờ Felix chưa từng giận anh lâu đến như vậy và thậm chí những biểu hiện lúc này của cậu cũng rất khác những lần giận dỗi trước.

Felix ít nói hơn.

Chỉ ngồi thẩn thờ trên giường hoặc đâu đó trong phòng mặc kệ những lời nói của Hyunjin.

Lúc trước thì không như vậy.

Hyunjin thở dài, mặc kệ vòi nước lạnh ngắt đang ào ào tuông xuống người, anh cố nghĩ xem làm thế nào để Felix nguôi giận.

"Yongbokie, Jisung qua chơi à em?"

Hyunjin vặn nhỏ vòi nước vì anh dường như nghe được âm thanh Felix đang trò chuyện với ai đó xen lẫn trong tiếng nước chảy.

"Yongbokie?"

Hyunjin gọi thêm vài tiếng nữa, đáp lại anh ngoài tiếng xù xì không rõ ràng thì chẳng còn âm thanh nào khác cả.

Hyunjin chẳng hiểu nổi Felix làm sao, dứt khoát đẩy cửa và bước ra ngoài mặc dù cả người vẫn đang ướt đẫm và dính đầy bọt xà phòng.

"Đù đù mày định khoe thân đó hả?"

Vừa lúc này, Seungmin cũng đẩy cửa phòng Hyunjin ra, hai người chạm mặt nhau trong tình huống khá ngại ngùng.

Nhưng điều làm Hyunjin khó hiểu lúc bấy giờ là không có Felix hay Jisung nào ở trong phòng cả. Dù đồ đạc được Felix lôi ra để chuẩn bị cho chuyến đi sắp đến vẫn còn nằm nguyên si trên giường.

"Felix qua phong tao chơi rồi."

"Nhà mình có ma à?" Hyunjin trầm giọng hỏi, chẳng có lý do nào hợp lý hơn để giải trí cho chuyện kì lạ vừa xảy ra vừa rồi hết.

"Chắc vậy."

Seungmin nhúng vai, cậu vẫn chưa có cơ hội được gặp mặt nhưng có lẽ là có thật.

Hết 48.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro