49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuyến xe vừa khởi hành không lâu, Felix đang dựa vào vai Hyunjin ngủ mất. Trông bộ dạng của cậu có lẽ như mệt mỏi lắm, rèm cửa sổ ở chỗ ngồi của hai người cũng bị Felix kéo kín mít lại hết. Hyunjin cảm thấy hơi ngột ngạt nhưng vẫn cố chịu đựng chứ chẳng dám nói gì thêm nữa.

"Tối qua Felix thức khuya lắm sao?"

Changbin ngồi ở hàng ghế bên phải, anh khá bất ngờ khi thấy Felix lại ngủ gục trong một chuyến đi chơi nào đó.
Trước giờ thì Jisung và Felix luôn là người năng nổ và hăng hái nhất kia mà.

"Em không biết nữa."

"Người yêu mày mà mày không biết hả? Vô tâm nó vừa thôi chứ!" Jisung luôn không bao giờ nhịn được trước sự vô tâm của Hyunjin.

Đã rất nhiều lần cậu chứng kiến cảnh Felix bị bỏ rơi hay chờ đợi Hyunjin vì nó mải mê một lý do gì đó mà quên mất Felix, Jisung bất bình, Jisung phẫn nộ. Nhưng cái cách Hyunjin dỗ dành Felix sau mỗi lần như thế lại khiến cậu mềm lòng.

"Hôm qua không phải em ấy ở phòng mày chơi sao?"

"Hồi nào? Mày có điên không vậy?" Hôm qua Jisung đã có một khoảng không gian màu hường phấn với Changbin mà, làm gì có sự xuất hiện nào của Felix.

"Xạo hả? Tối qua sau khi chơi ở phòng Jeongin về thì em ấy qua phòng mày chứ đâu. Jeongin nói với tao vậy đó."

Hyunjin đã đi tìm Felix cả buổi.

"Không có mà..."

"Có thể Felix đã đi dạo đâu đó, thật sự thì Felix không có qua phòng anh."

...

Địa điểm mà Bang Chan chọn địa điểm cho chuyến nghỉ dưỡng này là một căn biệt thư ven biển.

Nói không phải khoe nhưng đó là căn nhà mà Chan đã mua để dành tặng cho kỷ niệm sắp tới của anh và Minho, nhưng vì một lý do bất đắc dĩ mà nó lại được sử dụng sớm hơn dự kiến.

Và cũng chính vì thế mà đâu đâu ở trong biệt thự cũng toàn bụi là bụi.
C

ả nhóm bất lực khiển trách Chan một trận rồi bắt tay vào dọn dẹp. Đến khi mặt trời xuống núi thì cũng xong xuôi hết thảy.

"Ai đó nấu ăn đi, đói quá rồi." Ai đó trong miệng Changbin chẳng ai khác ngoài Lee Minho cả.

"Tủ lạnh trống trơn à." Một lon nước giải khát cũng chẳng có, Seungmin càng cảm thấy để cho Chan chuẩn bị một chuyến đi chơi là sai lầm.

"Vậy ra ngoài ăn." Nếu như còn ở đây một một phút nữa thì những trận sỉ vả về sự thất trách của Chan sẽ chẳng bao giờ chấm dứt đâu.

"Em hơi mệt, mọi người đi đi." Felix ngồi dựa trên sopha, sự mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt.

"Vậy tụi tao sẽ mua đồ về cho mày nha, Hyunjin liệu hồn mà chăm cậu ấy cho tốt vào." Jisung giơ nắm đấm cảnh cáo.

"Biết rồi."

Hết 49.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro