5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy mở ra, bầu không khí lúc này cũng giảm đi phần nào sự căng thẳng của năm người Jisung.

"Này, đèn thang máy của các cậu có bị tắt không?"

Jisung thấy thang máy bên cạnh vừa lúc đến, nhỏ giọng hỏi. Nếu như thang máy ngay bên cạnh cũng trong tình trạng tương tự, thì Jisung có thể chắc rằng họ chỉ gặp sự cố về kĩ thuật chứ không phải là do một hiện tại tâm linh nào.

"Không có, bộ bên cậu bị tắt hả?"

Một bạn nam căng thẳng hỏi Jisung.

"Ừ"

"Hôm trước tớ đi cái đó, đến tầng bốn nó cũng tắt đèn đấy. Tớ chả dám đi cái thang đó lần nào nữa."

Bạn nam kia cười nói, âm thầm vỗ vai an ủi Jisung rồi cũng xoay người đi mất.

Jisung e ngại nhìn bốn người còn lại, không ai nói một lời mà kéo tay nhau chạy về phòng.

Chỉ vài giây sau đó, thang máy dù không ai ấn nút lại tự mở ra, phía sau ánh đèn mờ mờ một bóng dáng cao gầy của không rõ nam hay nữ xuất hiện trong thang máy.

Ánh mắt nó trống rỗng, vô hồn nhìn theo bóng lưng của nhón Jisung.

Đèn thang máy lại chớp tắt một lần nữa rồi người đứng trong thang máy biến mất. Cửa thang cũng dần dần khép lại.

......

"Mấy đứa về rồi à?"

"Sao tối thui vậy hyung? Bật đèn lên đi."

Cửa phòng đóng lại, bóng tối liền bao trùm cả căn phòng khách. Felix, Jisung và Jeongin sợ hãi đến mức đứng dính vào nhau.

"Mất điện rồi."

Hyunjin kéo rèm cửa số, bên ngoài đang mưa mây đen phủ kín cả một khoảng bầu trời. Mở cửa sổ cũng không làm phòng sáng hơn là bao.

Thật xui xẻo khi mất điện vào lúc này.

Seungmin nhanh trí mở đèn flash.

"Có người thông báo cho quản lý rồi, chắc tí là có điện lại chứ gì."

Bang Chan vừa dứt lời, đèn điện trong phòng liên tục chớp nháy rồi dần sáng lên.

Cả đám thở phào nhẹ nhõm.

Có điện rồi.

"Có gì ăn hong, đói quá à."

Hyunjin bám dính sau lưng Minho, đặt cằm lên tóc anh. Dùng cái giọng dẹo dẹo hỏi.

"Tao dám vào bếp tao là con mày nè chồn."

Jisung vứt gối dựa trên sopha vào người Hyunjin. Tất nhiên rồi, vì Hyunjin đứng phía sau Minho nên theo lý thuyết nó sẽ đập vào Minho nếu Hyunjin không kịp bắt lấy.

"Không được làm tổn thương Minho của tao!"

Dứt lời, Hyunjin nhận lấy hẳn một cái đấm vào bụng và chủ nhân của cú đấm đó là Minho - vừa xoay người đi vào trong bếp.

Vì cảm thấy căn bếp là nơi không an toàn nhất nên Seungmin cũng đi theo sau và tất nhiên cái đuôi nhỏ Jeongin cũng tiếp bước.

"Sao đồ ăn lại hỏng hết thế này?"

Minho mở ngăn đông, đồ ăn nhanh họ mua về hôm trước đã sớm bị hỏng.

Từ bao giờ đồ ăn để trong tủ lạnh lại nhanh hỏng như thế chứ?

"Hay là...."

Jeongin định nói gì đó, Seungmin hiểu ý liền vội ngăn em lại.

"Thôi để em đặt đồ ăn bên ngoài."

"Mưa không biết người ta có giao không nữa."

Nói thì nói thế nhưng Changbin vẫn lên app và đặt đồ ăn về. Nếu không đặt chỉ sợ tối nay cả mất ngủ vì đói hết mất.

May mắn thay là dù trời mưa lớn nhưng đơn hàng của họ vẫn được nhận.

Trong lúc đợi thức ăn ship đến, tám người họ ngồi dính nhau ở phòng khách xem tivi.

"Kìa, ai nhắn tin cho mày kìa."

Minho đẩy cái đầu đang đặt trên đùi mình của Hyunjin.

"Kệ đi hyung."

"Coi chừng em gái -...." Cái ly thủy tinh đặt trong kệ bếp bất ngờ rơi xuống cắt đứt câu nói của Changbin.

Cả đám nhìn nhau, lại nhìn vào bếp.

Nếu hỏi Jisung sợ không?

Cậu thề là cậu sắp chết vì hãi đây nè.

Hết 5.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro