53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jisung xin lỗi...." felix nhận ra bản thân đã hơi quá trớn, vội vội vàng vàng xin lỗi jisung.

"đi, anh đưa bạn về" hyunjin lúc này cũng chạy đến, nắm chặt cổ tay felix kéo cậu đi ngược về biệt thự, hyunjin sợ sự giận dỗi của felix sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.

"thôi, thôi, không sao đâu, bên này đẹp nè, vào trong này chụp hình đi."

Seungmin chỉ tay về phía khu rừng nho nhỏ trên ngọn núi thấp ở phía sau lưng họ, jisung cười cười để hóa giải sự căng thẳng rồi co chân chạy theo seungmin.

chan cũng nắm tay minho đi vào bên trong, anh khá lo lắng vì minho hôm nay khá trầm lặng, cậu chỉ đứng ngẩng người thỉnh thoảng lại than thở vì cảm giác nặng nề trên vai, chan cũng không biết minho bị làm sao cả.

"anh chan, anh minho qua đây chụp cho tấm ảnh tình yêu nè"

Jisung vẫy tay, chỉ về hướng gốc cây cao lớn với phần thân uốn éo đẹp mắt, chan cũng nhanh nắm tay minho mà đi qua đó, từ lúc hẹn hò đến giờ anh và minho không có quá nhiều ảnh chụp cùng nhau, chan phải tận dụng cơ hội này mới được.

"anh minho cười lên coiii" jisung nhìn vào hình ảnh chan và minho trên màn hình của camera, hét lớn khi thấy vẻ mặt có phần mệt mỏi của minho.

"cười lên nào minho của anh"

chan liền vòng tay ôm lấy vai minho, kéo cậu đến gần anh thêm một chút nữa và minho cũng phối hợp cười lên một cái.

"rồi rồi, đến seungmin và jeongin..."









sau khi kết thúc buổi chụp choẹt, cả bọn ghé một cửa hàng bán hải sản mua một ít để về làm bữa tối.

minho sẽ là người đảm nhiệm công việc lớn lao này và chan sẽ phụ câu một tay.

jisung thì chạy lên lầu rửa mớ ảnh mà cậu đã chụp vào hôm nay.

tất cả hình ảnh để cực kì đẹp vì tài nghệ mà jisung cho là siêu phạm của mình nhưng tấm ảnh của chan và minho thì hơi lạ.

jisung ngẩng người khi thấy vệt màu đen sau lưng minho và nó đã hơi che đi một nửa khuôn mặt anh.

vệt đen kì lạ này trong lúc chụp ảnh hoàn toàn không có và nó càng không phải là do lỗi của camera vì những tấm ảnh của mọi chụp sau hoàn toàn bình thường.

"rửa ảnh xong chưa em?" changbin vừa lau tóc, vừa bước đến hỏi jisung đang ngẩng người trên giường.

mắt anh vô tình chạm vào tấm ảnh mà jisung cầm trên tay, ngay lập tức changbin liền hiểu nguyên nhân vì sao người yêu lại có biểu hiện như thế.

"có thể là do bóng cây"

"nhưng tụi mình cũng chụp đúng ngay chỗ đó mà anh?" jisung bò đến gần changbin, cảm giác sợ hãi là không thể tránh khỏi.

"cả felix nữa vì sao cậu ấy không cho em chụp ảnh?"



hết 53.

tui đã quay lại goy đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro