56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh đi đâu vậy seungmin ?"

"anh bỏ quên điện thoại bên ngoài rồi, em đợi anh một chút"

seungmin trèo xuống giường, mở đèn bàn trước rồi mới đẩy cửa ra ngoài.

vì quá vội mà seungmin không khép chặt lại cửa chính, khoảng trống đủ lớn để jeongin nhìn ra bên ngoài.

hành lang tối mịt khiến tâm trạng jeongin có hơi nặng nề và sợ hãi, cậu phân vân nửa muốn xuống giường bật đèn phòng nửa lại sợ nên không dám di chuyển.

sau vài phút đấu tranh tâm lý, cầu thang dưới tầng vang lên từng tiếng bước chân chậm chạp, jeongin liền nghĩ là seungmin đã sắp trở về rồi nên cũng không cần thiết phải xuống bật đèn nữa.

cậu nằm lại giường, trùm chăn kín hết cả người và chừa lại một phần chăn nhỏ cho seungmin.

"sao lâu vậy ta?"

jeongin rõ ràng đã nghe thấy tiếng bước chân đã đến rất gần rồi nhưng mãi seungmin vẫn chưa đến, cậu căng thẳng hé mở chăn, xuyên qua khe hở giữa cánh cửa, jeongin dường như nhìn thấy một đôi mắt sáng rực lên giữa khoảng không tối mịt ở hành lang.

nó đứng ngay cửa và nhìn vào trong phòng cậu, nhìn chẳng khác gì đóm sáng lơ lửng giữa không trung. nhưng jeongin vẫn có thể mơ hồ nhận ra rằng nó giống như một dáng người nhưng đen kịt chiều cao ngang ngửa với seungmin và có hơn.

"Kim Seungmin!!!!!!"

jeongin nhắm chặt mắt, hét lớn tên người yêu vì lúc này cậu đã quá đỗi sợ hãi rồi.

"jeongin?"

giọng của seungmin xát bên tai, xen lẫn với những tiếng bước chân chạy dồn dập, jeongin dần thả lỏng đôi bàn tay che trước mắt, đập vào mặt cậu ngay lúc này là một khuôn mặt đen kịt của thứ vừa đứng trước cửa, nó áp sát mặt nó vào tay cậu, miệng không ngừng gọi tên jeongin.










"sao vậy em?"

"jeongin à?

"jeongin?"

tưởng chừng đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, khi seungmin chạy lên đến phòng thì jeongin đã ngồi thừ người trên giường, hai mắt mở to lại lờ đờ như đang sợ hãi một thứ gì đó.

"tao nghe tiếng hét của jeongin?"

hyunjin cũng bị đánh thức, vì vết thương vẫn không ngừng đau nhức nên hyunjin ngủ cũng chẳng sâu, trong lúc mơ hồ, cậu nghe những âm thanh như tiếng vật lộn xen lẫn với tiếng hét của jeongin nên vội chạy qua xem.

"jeongin?"

"có ma, kim seungmin, nơi này có ma!"

"em vừa gặp sao?" nhìn khuôn mặt sợ hãi của jeongin, hyunjin cũng đã đoán được phần nào sự việc rồi.

"nó vừa ở ngay bên cạnh em"

giọng jeongin run rẩy, kí ức về khuôn mặt đáng sợ đó vẫn còn lưu sâu trong tâm trí. và khi dần bình ổn lại tâm trạng rồi, jeongin lúc này mơ hồ nhận ra rằng giọng nói đó quen thuộc lắm.


hết 56.

con ma giống hung thủ giết người trong conan í

đen thùiiii 😙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro