57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"chan anh có nghe tiếng jeongin hét không?"

"hả...?"

"em nghe thấy tiếng hét, giống giọng của jeongin lắm"

minho nhích lại gần chan, sự mệt mỏi kéo dài liên tục suốt mấy ngày nay khiến tâm trạng minho có phần nặng nề. nửa đêm lại còn bị giật mình bởi tiếng hét của một thành viên trong nhà khiến trái tim minho không khỏi căng thẳng.

kí ức về những chuyện xảy ra ở kí túc xá dồn dập chảy ngược vào tâm trí, nó càng khiến minho mệt mỏi hơn nữa.

"để anh đi xem"

"em đi cùng với" minho không muốn ở lại căn phòng này một mình, dù không hiểu nguyên do nhưng minho vẫn cứ muốn đi cùng.

có lẽ là cậu cảm thấy không an tâm.

"trông em mệt lắm, ngoan, ở đây chờ anh"

chan xoa nhẹ lên tóc minho và đỡ cậu nằm ngược trở lại giường.

vì khá lo lắng cho jeongin nên chan vội rời đi mà không kịp nhìn thấy nét mặt thoáng hiện lên vẻ sợ hãi của minho.

khi chan rời đi, căn phòng rơi vào một khoảng tĩnh lặng đến rợn người.

minho kéo chăn phủ qua đầu, cố thôi miên bản thân đừng sợ hãi vì nơi này không phải là kí túc xá hay chung cư của họ.

"chan...mau trở lại đi mà..."

minho cầu nguyện, cái cảm giác áp bức kì lạ như có một ánh mắt vô hình đang nhìn về phía mình. dù đã trốn kĩ trong chăn nhưng lưng minho vẫn đổ đầy mồ hôi vì sợ.

lúc sau, sự yên ắng của căn phòng bị phá vỡ khi có âm thanh như tiếng mở chốt cửa sổ vang lên.

một rồi hai cái, dường như toàn bộ chốt cửa sổ trong phòng đều được mở sạch.

tiếp sau đó minho lại càng sợ hãi hơn nữa khi những cánh cửa sổ bắt đầu va đập vào nhau tạo ra tiếng động cực lớn. và rồi lưng minho như bị thứ gì đó lạnh ngắt chạm vào, thông qua một lớp chăn minho vẫn cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo của thứ đó.

"chết đi"










khi chan trở lại từ phòng của jeongin thì minho đã chìm vào giấc ngủ rất lâu rồi. anh cẩn thận kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, khi thấy nó hoàn toàn bình thường thì sự lo lắng đè nặng trong lòng cũng vơi đi một lúc.

chan lấy chăn, bao bọc toàn bộ cơ thể của minho sau đó là điều chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa, xong xuôi mới bắt đầu quay trở lại bàn làm việc.

"minho?"

mãi mê chăm chú với những con số trên màn hình, đột nhiên chan cảm giác được như có một ánh mắt đang hướng về anh từ phía giường ngủ.

dù chỉ là cảm giác nhưng anh vẫn sợ minho bị làm sao nên vội xoay người lại.

minho vẫn ngủ say trên giường.

"cảm giác thôi sao?"



hết 57.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro