59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"chan hyung, hay là chúng ta trở về chung cư đi?"

changbin ngồi trên ghế đơn đối diện bàn làm việc của chan, nói ra điều mà anh đã đắn đo suốt mấy ngày qua. seungmin và hyunjin cũng dự định như thế, vì họ thấy mọi chuyện dường như trở nên nghiêm trọng hơn khi cả nhóm đặt chân đến nơi này.

"anh thu xếp rồi, cuối tuần sau sẽ chuyển đến một chỗ ở mới luôn"

chan đã liên hệ với rất nhiều bên môi giới nhưng sớm nhất thì cũng phải là cuối tuần sau mới có thể chuyển đến nhà mới được.

chung cư cũ dù chưa bán đi nhưng nó cũng chẳng an toàn hơn nơi này là bao.

"cuối tuần sao lận hả?"

"ừ anh đã cố gắng lắm rồi đấy"











"jisung"

ánh nắng mặt trời vào độ vào trưa chói chang vô cùng, minho đứng dưới táng cây bên cạnh hồ bơi, bóng đổ xuống khiến hơn nửa người anh chìm vào trong bóng tối.

jisung nhíu chân mày, vì nắng nên cậu cũng co chân chạy nhanh qua phía chỗ anh.

"nóng muốn chết luôn hyung, chúng ta vào nhà đi"

jisung chỉ định ra ngoài dạo một chút cho thức ăn trưa trong bụng tiêu hóa, nhưng đi được nửa đường cậu đã hối hận rồi. nắng nóng thế này chỉ thích hợp nằm lười thôi.

"ở đây cũng mát mà"

minho kéo thấp mũ đội trên đầu, cười nói, mắt anh dán chặt vào những gợn sóng nhỏ lăn tăn vì gió trên mặt hồ.

"đi tắm không hyung, em nghe nói cuối tuần sau chúng ta về rồi. dù có ma quỷ của phải tận hưởng chuyến đi này chứ nhỉ?"

jisung bị thu hút theo tầm nhìn của minho, hơn một nửa hồ bơi được táng cây che phủ. nếu như xuống hồ để tắm bây giờ thật sự là một lựa chọn không tồi.

nói là đi nghỉ dưỡng như họ cứ phải luôn lo sợ thứ quỷ quái kia, làm gì có tâm trạng mà tận hưởng.

"em muốn tắm hả?"

"dạ...nhìn nước mát quá trời nè, đợi em đi lấy phao bơi đã"

jisung và minho đều không biết bơi, nếu muốn tắm thì thứ cần có bây giờ là dụng cụ để giúp họ có thể nổi được trên mặt nước.

"không cần đâu jisung..."

"h-hả....A..."

jisung chưa kịp quay đầu lại, lưng đã bị một lực đẩy mạnh đến mức cậu không thể đứng vững, cả người loạn choạng mà ngã thẳng xuống hồ bơi.

dù nước không sâu nhưng bị đẩy xuống bất ngờ khiến jisung chẳng kịp định hình được.

khi lưng chạm vào đáy hồ bơi, nước hồ cũng đồng thời tràn vào mũi và miệng khiến jisung không thể nào thở nổi.

cậu cố hết vùng vẫy để nổi lên nhưng cơ thể cứ như bị nước quấn chặt lấy, trong lúc mơ hồ jisung nhìn thấy được minho đang dửng dưng nhìn mình.

"jisung...nước có mát không?"


hết 59.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro