60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi jisung tưởng mình sẽ kết thúc sinh mạng ở trong cái hồ bơi này, cổ tay cậu có người nắm lấy và trong lúc mơ hồ jisung nghe thấy rất nhiều người gọi tên mình.

vài phút sau đó, cậu được đưa lên khỏi mặt nước. cổ họng và mũi dường như bị bóp nghẹn khiến hô hấp trở nên cực kỳ không thông.

jisung thật sự là xấu số đến mức biến chuyến nghỉ dưỡng cuối kì thành chuyến đi nghỉ dưỡng cuối đời luôn sao?

"jisung"

"jisung!"

"hô hấp nhân tạo đi!"

bên tai truyền đến những tiếng nói chứa đầy sự lo lắng, jisung cố gắng nâng mi mắt cùng hít thở nhưng vô vọng.

lồng ngực bị ép chặt, nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài mà jisung đem toàn bộ lượng nước không cần thiết trong phổ ho ra ngoài.

đôi mắt cũng nhòe đi vì nước, trong suốt quá trình jisung cố điều chỉnh lại tiêu cự ánh mắt cậu luôn dán vào minho.

người từ đầu đến cuối vẫn bày ra một khuôn mặt lo lắng nhưng không biết là giả hay thật.

cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt anh nhìn mình vào lúc nãy.

"sao cậu lại ngã xuống hồ vậy? không biết bơi mà không cần thận gì hết"

felix giữ chặt cánh tay jisung. cảm giác sợ hãi vẫn còn chơi vơi bớt.

nếu như cậu không nghe tiếng động mà chạy ra ngoài thì jisung và minho chắc sẽ đều toang hết cả rồi.

"jisung em thấy thế nào rồi?" changbin lo lắng hỏi, anh hối hận vì đã để jisung đi dạo một mình.

"em...em ổn"

"lau người cho jisung đi, đừng để bị nhiễm lạnh. changbin ôm em ấy vào nhà đi" bang chan đi đến với hai chiếc khăn tắm lớn trên tay, một cái anh đưa cho changbin, cái còn lại thì choàng lên người minho đang trong bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân.

"felix, sao anh minho cũng ướt vậy?"

được changbin ôm trong lòng, jisung lén lút nhìn bóng lưng người anh lớn đang đi phía trước, tâm trạng đều là rối bời.

"minho nhảy xuống nước cứu em nên mới ướt đấy, thật tình, đều không biết bơi" changbin thở dài, anh nghĩ thay vì nhảy xuống thì minho nên chạy vào gọi mọi người thì hơn.

"em nghĩ là do anh ấy hoảng quá nên mới nhảy xuống" nếu như là felix thì lúc đó cậu có không biết bơi cũng sẽ nhảy xuống thôi.

minho là vì quá lo lắng mà.

"sao có thể chứ...."

"sao cái gì, cậu nói gì vậy han?" felix không nghe rõ nên hỏi lại.

"không có gì đâu"

jisung không nghĩ là bản thân đã nhìn lầm. cậu còn nhớ minho lúc đó đã hỏi mình cái gì và cậu dám chắc là do anh đã đẩy cậu xuống.

nhưng nếu như minho đã muốn giết cậu thì vì sao lại còn nhảy xuống đến cứu cậu?

có lẽ nào là do cậu thật sự đã nhìn nhầm?




hết 60.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro