68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"sao lại thành ra thế này chứ"

jeongin ôm mặt, hoàn toàn không còn bình tĩnh nổi trước những thứ đã và đang xảy ra với những người mà cậu yêu quý.

changbin và hyunjin đang trên đường mang felix đến bệnh viện với một chút hy vọng mỏng manh. minho thì gần như đã không còn tỉnh táo mà ngất lịm đi trong lồng ngực chan.

jisung từ đầu đến cuối vẫn luôn run rẩy không ngừng, dù được seungmin liên tục vỗ về nhưng cậu cũng chẳng có chút tiến triển gì tốt đẹp.

"felix anh ấy sẽ không sao đúng không?" jeongin ôm mặt, nhớ lại bộ dạng felix khi được hyunjin ôm vào trong nhà, cả người cậu ướt sũng tay chân lẫn khuôn mặt cũng xanh xao vô cùng, jeongin thật sự sợ hãi.

"anh mang minho lên phòng, hai đứa cũng đưa jisung về phòng nghỉ đi"

chan thấp giọng đứng dậy khỏi sàn nhà, ôm ngang minho rồi nặng nề bước từng bước lên cầu thang.

seungmin chỉ lặng lẽ quan sát, cậu biết dù chan đang cổ tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất tay anh đang run rẩy không ngừng.





"em ở đây với jisung nhé?"

"anh đi đâu?" jeongin vừa dỗ dành jisung đang sắp vào giấc ngủ, cất giọng hỏi khi thấy seungmin đang chuẩn bị ra ngoài.

vào lúc này, jeongin không muốn để ai đó rời đi một mình nữa, vì chính cậu cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

"đi gọi cho hyunjin, em ở đây nhé đừng đi đâu hết"

sau khi đảm bảo jeongin sẽ ổn khi ở một mình, seungmin mới xuống lầu, lúc nãy khi lên phòng cậu đã quên mất phải mang theo điện thoại.

cơn mưa bên ngoài dù đã tạnh nhưng ánh sáng lại không thể xuyên qua những tầng mây dày đặc trên bầu trời, hành lang tối le lói chút ánh sáng của đèn treo tường, hành lang vắng vang vọng tiếng bước chân của seungmin.

khi cậu bước đến chỗ cầu thang lên xuống tầng, như có như không seungmin lại dường như nghe được âm thanh tương tự như tiếng bước chân vang lên phía sau cậu, chỉ chậm hơn một nhịp nhưng thậm chí seungmin có nghe được có tiếng nước nhỏ giọt xen lẫn trong đó nữa.

theo phản xạ, seungmin liền quay đầu lại phía sau nhưng lại không nhìn thấy ai, ngoài trừ cái bóng kéo dài trên nền nhà của bản thân do ánh sáng chiếu đến từ cửa sổ phía sau lưng.

nhưng seungmin không nghĩ mình nghe nhầm, nhất là khi cậu biết chắc có thứ không sạch sẽ đang đeo bám theo cả nhóm họ.

nghĩ thế, seungmin liền chuyển hướng đi ngược lại theo hướng bản thân vừa đi, dẫn đến là một cái ban công lớn.

lấy hết can đảm seungmin bước ra bên ngoài nhìn, ngẩng đầu lên trên là cửa sổ tầng gác mái hôm nọ, tấm cửa kính bị rơi để lại nơi đó một khoảng trống tối đen, lại cúi đầu nhìn xuống, lúc này seungmin mới hoảng hồn.

ở phần sân hôm trước khi cùng hyunjin ngồi chơi game, có ai đó đang đứng và ngẩng đầu lên nhìn cậu, mái tóc và cả cơ thể của thứ nọ ướt sũng, da dẻ đều trắng bệch thậm chí là tím tái khuôn mặt khuất sau mái tóc cũng sưng phù lên.

trông giống như người bị chết vì đuối nước.

"anh seungmin"

lúc này phía sau lại vang lên tiếng gọi của jeongin khiến seungmin phải quay đầu, nhưng khi cậu nhìn lại nơi đó lần nữa thứ nọ đã biến mất.











hết 68.

yongbokie không có bị gì đâu nha mấy bà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro