70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








hyunjin và changbin đã ngồi ở phòng chờ cả đêm, tâm trạng họ căng thẳng khi ánh đèn phòng cấp cứu vấn chói đỏ nơi đáy mắt. gần năm giờ sáng, felix đã ở bên trong hơn mấy tiếng đồng hồ.

điện thoại dồn dập từ seungmin và chan chỉ có mình changbin nhấc máy.

hyunjin chỉ biết bần thần ngồi đó nhìn chằm chằm vào cửa phòng, cánh tay run rẩy và lòng bàn tay bị cấu đến đỏ ửng.

"hyunjin bình tĩnh đi em" changbin vội nắm lấy tay hyunjin, sợ rằng cậu sẽ tự làm mình bị thương trong những lúc thế này.

khoảng hơn nửa giờ sau đó, phòng cấp cứu vẫn luôn im lìm mới dần có động tĩnh. cửa phòng mở ra, felix nhợt nhạt nằm trên giường bệnh được đẩy ra ngoài, theo sau còn có vài vị bác sĩ.

"yongbokie" hyunjin vội lau qua, nắm lấy bàn tay nhỏ đặt hờ trên bụng của felix, khi thấy nó còn hơi ấm mới an tâm.

cả hai đưa felix đến phòng chăm sóc riêng, bác sĩ nói rằng khả năng felix có thể tỉnh lại là rất thấp nhưng dù chỉ với một chút hy vọng nhỏ nhoi, hyunjin vẫn mong rằng có thể nhìn thấy nụ cười cửa cậu lần nữa, nghe cậu gọi tên của mình.

"anh ra ngoài gọi về cho mọi người"

"ừm"











sáng sớm hôm sau, jeongin, seungmin và jisung ngồi taxi đến bệnh viện.

trong nhà chỉ còn lại chan và minho. dù rất muốn đến thăm felix nhưng chan không thể rời đi khi minho vẫn còn đang phát sốt ngủ li bì trên giường.

từ khi đặt chân đến đây, minho đã sốt cao hai lần chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, lần đầu là sau khi jisung ngã xuống hồ hơi, khi đó chan nghĩ minho cũng nhảy xuống nên mới nhiễm lạnh rồi bệnh.

và lần này, nó xảy ra ngay sau khi minho có những hiểu hiện lạ lùng, giống như không phải là cậu.

chan đoán, nó có liên quan đến những thứ không sạch sẽ kia.

cẩn thận kiểm tra lại nhiệt độ trên người minho, chan đắp chăn cho cậu xong xuôi mới mở máy tính. anh đã liên lạc với bên môi giới trước đây để hỏi họ về thông tin của chủ nhà trước và họ nói rằng sẽ cho anh câu trả lời vào sáng nay.

chủ trước của căn biệt thự này là cặp vợ chồng người nước ngoài và con gái.

họ đến du lịch và thích phong cảnh nơi này nên đã mua đất và dựng nhà.

nhưng họ chỉ sống và làm việc ở đây được hai năm, sau đó là ly hôn và lần lượt rời khỏi biệt thự.

vì thông tin khách hàng không thể tiết lộ quá nhiều nên chan chỉ biết được bấy nhiêu đó.

khi chan đang tập trung tìm kiếm thêm thông tin về căn nhà này từ các bài báo địa phương thì trên tầng vang lên âm thanh nghe như tiếng giằng co.

nếu chan nhớ không lầm thì phía trên phòng anh là tầng gác mái và ngay lúc chan định rời khỏi phòng để lên trên kiểm tra thì lại có tiếng thủy tinh vỡ vang lên, sau đó là ùm một tiếng như có người rơi xuống nước.

chan ngay tức khắc mở cửa sổ phòng nhìn ra phía sân sau, mặt nước ở hồ bơi vẫn yên ắng như thường và không giống như có thứ gì đã rơi xuống đó, nó còn khiến chan tưởng rằng mình đã nghe nhầm.

"chan à...sao ồn ào vậy?" minho đang ngủ say trên giường từ từ mở mắt và cất giọng hỏi kéo chan khỏi cơn bàng hoàng.

anh vội đóng cửa sổ và đi đến bên giường trấn an minho. cậu bây giờ đã không còn giống những gì jisung miêu tả nữa rồi, minho của anh đã bình thường trở lại.

"chuyện gì vậy chan?"

"không, khi nãy gió đập vào cửa sổ thôi. em ngủ tiếp đi"

sau khi dỗ minho chìm vào giấc ngủ lần nữa, chan trở lại bàn làm việc.

và anh tìm thấy bài báo duy nhất về ngôi nhà này ở một trang thông tin địa phương.

về cái chết của người con gái chủ trước căn nhà.



hết 70.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro