73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"chuyện anh chan kể là thật sao anh? vậy số phận của cô bé đó bi thảm quá"

jeongin nằm dài trên giường ngủ, trằn trọc không tài nào mà chợp mắt nổi vì câu chuyện mà chan kể lúc chiều. trước khi đến đây, jeongin vẫn còn mang theo tâm trạng vui tươi vì nghĩ cả nhóm sẽ có một kỳ nghỉ tuyệt vời, nhưng vạn lần là không ngờ được phía sau căn biệt thự mà họ ở lại chứ đừng nhiều chuyện không hay như thế.

"em đừng nghĩ về nó nữa nếu không tôi sẽ không ngủ được mất, dù sao chúng ta cũng sắp về rồi, an tâm nhé jeongin?"

seungmin đang thu xếp số quần áo mà họ mang theo đến đây vào trong vali, theo lời chan thì họ sẽ sớm rời khỏi nơi không an toàn này trong vài ngày sắp tới. nhưng trước mặt là phải chờ đến sáng mai, minho và chan sẽ đến thăm mộ của vị tiểu thư kia lần nữa.

seungmin  chỉ mong mọi chuyện sẽ sớm chấm dứt.

"anh ơi lên giường ngủ đi, em thấy sợ quá"

ngay bức tường bên phải phòng jeongin là một cái cửa sổ lớn, mặt trước của nó là nhìn ra phía hồ bơi.

có lẽ vì đã tưởng tượng về hình ảnh trong câu chuyện chan kể quá nhiều mà cứ chợp mắt là cảnh tượng đó lại hiện lên trong đầu jeongin. nó chân thật đến mức cậu nghĩ rằng bản thân đã phải trải qua chuyện đó chứ không phải chỉ là do tự mình tưởng tượng nữa.

"ngủ thôi, hết ngày mai chúng ta về nhà"

vì jeongin còn rất sợ nên seungmin cũng không tắt đèn phòng, rèm cửa cũng khép hờ lại để tránh cậu nhìn thấy cửa sổ rồi suy nghĩ linh tinh. dịu dàng ôm người vào trong lòng, seungmin nhẹ nhàng dỗ dành để jeongin dần đi vào giấc ngủ.

kim giây trên đồng hồ cứ tít tắt trôi.
khi bên tai nghe thấy tiếng thở đều của jeongin, seungmin mới trở mình xem giờ, tắt đèn phòng rồi chuẩn bị ngủ.

[felix lại phải cấp cứu rồi anh đến bệnh viện xem, mày ở nhà trông chừng jisung giúp anh]

ngay lúc đèn phòng vừa tắt, điện thoại đặt trên tủ đầu giường của seungmin sáng lên. nhìn dòng tin nhắn mà changbin vừa gửi đến, trong lòng seungmin không khỏi căng thẳng.

cậu nhẹ nhàng xốc chăn để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của jeongin, rời khỏi phòng trong sự lo lắng.

"jisung đang ngủ, nếu em ấy có tỉnh dậy thì để anh ấy qua phòng mày đi"

changbin gấp gáp chạy xuống lầu, đến quần áo ngủ cũng chưa thay mà chỉ kịp mặc vội chiếc áo khoác seungmin vừa mang đến rồi đi đến bãi đỗ xe của biệt thự bằng cánh cửa gỗ gần phòng sinh hoạt.

"lái xe cẩn thận, cũng muộn rồi đó, đừng gấp nha anh"

"ừ anh biết rồi, mày lên trông chừng jeongin với jisung đi"

changbin phất tay, không nói nhiều lời mà khởi động xe đi mất.

khi nãy hyunjin gọi cho anh, giọng cậu thập phần lo lắng nên changbin đoán chắc tình trạng của felix đã trở nên tệ hơn rồi.

vừa lái xe, changbin vừa thầm cầu nguyện cho chuyện xui xẻo nhất đừng ập xuống người đứa em nhỏ của mình.


căn biệt thự mà chan mua tọa lạc trên một ngọn đồi thấp, con đường dẫn đến trung tâm thành phố là con đường tương đối dốc, ánh đèn đường hắt vào cửa kính xe và chiếu sáng một khoảng xa trước tầm nhìn của xe changbin.

vì trời đã quá khuya nên con đường này càng trở nên vắng lặng, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy ngước hướng với changbin lướt qua.

anh vừa lái vừa nhìn đồng hồ đeo tay, kim đồng hồ hiển thị vận tốc trên xe cũng dần di chuyển khi tốc độ ngày một nhanh.

"dừng xe lại"

"ah?"

ngay lúc changbin vừa đánh xe chạy qua một khúc cua, bên tai dường như vang lên âm thanh nhỏ nhỏ như tiếng của nữ sinh mười bảy mười tám tuổi.

anh khẽ rùng mình, trong đầu vô thức nhớ lại câu chuyện mà chan kể lúc chiều, ánh mắt cũng lén lút quan sát ghế bên cạnh và ghế sau.

không có ai cả.

có lẽ anh nghe nhầm rồi.

"dừng xe lại"

lại một lần nữa, âm thanh đó lại vang lên gần hơn, changbin không nghĩ mình nghe nhầm nữa vì nó quá rõ ràng. bàn tay anh đặt trên vô lăng cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh vì căng thẳng.

ngay giây sau đó, changbin đã hối hận khi mình nhìn vào gương chiếu hậu trên đầu.

một khuôn mặt trắng bệch của thi thể bị nuối nước đang nhìn chằm chằm vào changbin được phản chiếu lại nhờ kính xe.

có lẽ đó là vị tiểu thư xấu số trong lời kể của chan, nó lơ lửng ở khoảng trống giữa ghế trước và ghế sau.

rất gần với changbin.

"dừng xe lại!"

changbin chỉ biết mở to mắt ra nhìn, khả năng suy nghĩ hoàn toàn bị đình trệ.

may mắn lúc này hệ thống định vị trên xe liên tục phát ra cảnh báo nguy hiểm, changbin hoàn hồn, cách anh khoảng vài ba mét phía trước đã là hàng rào chắn.

phản ứng đầu tiên của changbin là đánh lái xe sang hướng khác nhưng thứ phía sau lại vươn tay chặn lại.

bàn tay lạnh lẽo của nó đặt trên tay changbin, khiến anh không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn xe đang đến gần với hàng rào chắn.

"chết đi"

"không...không thể nào..."

đầu xe chỉ còn cánh hàng rào chắn chưa đến một mét, changbin vội đạp thắng và cũng vì quá gấp gáp mà anh đang bị quán tính kéo văng về phía trước.

đầu anh đập mạnh lên vô lăng, máu tươi lúc này đã bắt đầu chảy dọc từ trán xuống mặt và cổ.

trước khi ý thứ mất đi hoàn toàn changbin có thể thấy thứ kinh khủng muốn mạng của anh đã biến mất.

anh dùng chút sức lực cuối cùng gọi cho jisung, nhưng khi bên tai vang lên giọng của cậu, changbin lại không trả lời được.

cứ thế mà chìm sâu vào bóng tối.




hết 73.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro