76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






trời gần sáng, phòng cấp cứu mới dần hạ xuống ánh đèn đỏ rực. chan và jeongin run rẩy đi theo giường bệnh của seungmin và changbin, may mắn thay rằng họ vẫn ổn, trái tim luôn căng thẳng của hai lúc mới dần được dịu lại.

"anh qua chỗ hyunjin, em chờ một chút nhé"

chan cởi áo khoác choàng lên người jeongin rồi nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế ngồi trong phòng bệnh riêng, minho qua đó quá lâu rồi, dù có hyunjin ở đó nhưng chan cũng không thấy an tâm.

chẳng hiểu vì sao nhưng trong lòng chan lại có cảm giác gì đó nặng trĩu và lo lắng không ngừng, anh nhắn tin cho minho nói rằng mình đang qua nhưng không có hồi đáp từ cậu.

chan đi dọc theo hành lang, muốn đi qua khu của felix thì chan cần đi vòng qua đại sảnh.

trời bên ngoài đã gần sáng, các bác sĩ và y tá trực đêm cũng đang thay ca cho nhau.

tiếng còi xe cấp cứu vẫn vang âm ĩ trong khuôn viên của bệnh viện rồi dừng lại ở cửa chính, chan dừng bước chân và chẳng hiểu vì sao anh lại đưa tầm mắt nhìn về chiếc xe cấp cứu đó.

giống như có gì đó thôi thúc chan hãy quay đầu nhưng anh chỉ nán lại cho đến khi các bác sĩ bên trong chạy ra rồi tiếp tục bước đi.

tiếng bánh xe của giường di chuyển bệnh viện lạch lạch lạch cạch ma sát với nền gạch, chan lại lần nữa quay đầu lại nhìn.

người nằm trên đó khiến tim anh như chết đi vài nhịp, người nọ giống y đúc với minho, cả người ướt đẫm nước và bê bết máu.

bên tai chan hoàn toàn không còn nghe được âm thanh gì, chân cũng như bị ghim xuống nền đất khiến anh không thể nào di chuyển nổi.

tiếng ầm ĩ của các bác sĩ vẫn cứ vang lên đều đều, cho đến khi nó khuất bóng ở phòng cấp cứu, chan mới hoàn hồn mà chạy theo phía sau.

minho

mắt chan ướt đẫm, anh cầu xin ông trời rằng đó không phải là sự thật hoặc chính anh là vì lo lắng quá nên hoa mắt nhìn nhầm.

anh không mong chuyện tồi tệ như thế sẽ đến với minho, đúng rồi, hiện giờ cậu phải đang ở cùng với hyunjin và felix mới đúng.

"tôi không phải người nhà của cậu ta, tôi chỉ là tài xế taxi thôi"

người đàn ông đi theo cùng xe cấp cứu run rẩy đứng trước quầy thanh toán.

chuyến xe cuối cùng trong ngày hôm nay của ông là đưa cậu trai trẻ đó về căn biệt thự trên núi đến lấy đồ.

ông đã ở bên ngoài chờ cậu và chờ gần mười phút thì trong nhà lại vang lên tiếng đồ vật vỡ tung, vì lo lắng cho khách hàng nên ông đã vào xem và cũng vừa vặn nhìn thấy cậu trai nọ rơi xuống từ cửa sổ tầng hai xuống cái hồ bơi bên dưới.

lúc ông đưa cậu từ dưới nước lên thì người cũng đã bất tĩnh rồi, vì quá sợ nên ông đã gọi cả cấp cứu và cảnh sát.

sau đó mới theo xe đến tận bệnh viện.

"cậu ấy bắt xe của tôi, người nhà...điện thoại của cậu ấy cũng bị rơi xuống nước nên không thể nào dùng được"

"minho, minho"

chan run rẩy lướt ngang qua chỗ người đàn ông và y tá rồi đi đến trước phòng cấp cứu, anh nhìn vào bên trong qua tấm thủy tinh trên cửa.

chút hy vọng nhỏ nhoi của chan vỡ toang khi nhìn thấy người bên trong, là minho, minho của anh.

chỉ mới rời mắt khỏi cậu một lúc mà chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra với người yêu bé nhỏ của anh vậy.

chan gần như suy sụp mà trượt dài xuống nền đất, anh ôm mặt khóc thít lên như một đứa trẻ sợ mất người mà nó yêu quý nhất trên đời.

"anh chan? xảy ra chuyện gì vậy?"

"nè...hai người có phải là người nhà của người đang cấp cứu không?"

hyunjin vừa lúc đi ngang qua đại sảnh, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chan liền chạy qua nhưng rồi kinh ngạc khi thấy anh gục ngã trước cửa phỏng cấp cứu.

cậu còn muốn hỏi anh chuyện gì đã xảy ra nhưng nửa đường đã bị y tá kéo tay lại.

"ai? chờ tôi một chút" linh cảm thôi thúc hyunjin là có chuyển chẳng lành, anh gộp hai bước thành một chạy nhanh đến chỗ chan.

"anh chan, xảy ra chuyện gì vậy?"

"hyunjin...minho...em ấy, minho..."

giọng chan run rẩy đến mức không thể hoàn thành được một câu, trái tim hyunjin cũng lặng ra trong chốc lát.

có lẽ, khi nãy về nhà lấy đồ giúp cậu và felix, đã có chuyện gì đó xảy đến với minho.

"em đi thanh toán viện phí, anh chờ một chờ một chút em gọi cho changbin, sẽ không có chuyện gì đâu."

hyunjin liên tục trấn an chan.

cậu vỗ vai người anh lớn, cố gắng vực dậy tinh thần của anh.

"đừng, changbin cũng đang ở bệnh viện rồi."



hết 76.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro