78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










chan bước chậm trên con dốc mòn dẫn đến ngôi mộ của vị tiểu thư nọ trên tay anh đầy ấp những món đồ lễ được mua theo chỉ dẫn của cụ bà hàng xóm vào hôm trước.

ánh nắng độ xế chiều không quá gay gắt chiếu vào mắt chan, mà ngọn đồi lại nằm ở hướng đón gió nên mỗi khi đặt chân đến đây, anh luôn có cảm giác sóng lưng và từng tất da thịt của mình đều lạnh tê đi.

bà lão đi song song bên cạnh chan, phía trước mắt hai người là ngôi mộ nhỏ vừa hiu quạnh vừa cô độc nằm một mình ở khoảng đất rộng rãi.

chan dựa theo chỉ dẫn của bà, trước tiên là thắp ba nén nhang cho vị tiểu thư kia, cầu khẩn nàng buông bỏ những câm hận và buông tha cho những người vô tội bị vạ lây. anh nghĩ như thế là đủ rồi, nhưng khi ba ném nhan vừa cắm xuống đã bị một luồng gió mạnh thổi đến đến làm tắt đi.

bầu không khí giữa hai người có mặt lúc này cũng trầm xuống không ít, chan mở mắt nhìn bà lão, thấy bà ra hiệu liền tiếp tục đốt ba nén nhang khác và lần nữa cúng vái như ban đầu. nhưng sau mỗi lần chan định cắm nó vào lư hương thì gió lại kéo mạnh đến và làm tắt ngúm đi mọi thứ.

"để bà, con qua đó đốt mấy thứ ta dặn đi"

"dạ" chan gật đầu đáp khẽ, tâm trạng nặng nề mở mấy túi giấy đựng đồ mà anh đã mang đến. bản thân xoay lưng lại với hướng gió để che chở cho ngọn lửa mỏng manh yếu ớt, lần lượt đốt từng món từng đồ và lập đi lập lại lời cầu xin một cách thành khẩn.

anh chẳng hiểu lý do vì sao cả nhóm lại bị dính vào chuyện này, nhưng tận sâu trong thâm tâm chan vẫn luôn không ngừng tự nhận lấy toàn bộ trách nhiệm rằng anh đã gián tiếp đẩy cả bọn vào trong nguy hiểm chỉ vì không chịu tìm hiểu rõ ràng thông tin của căn biệt thự đó.

nếu như, chỉ là nếu như chan đọc tư liệu về nó sớm hơn một chút thì changbin và felix sẽ không phải lâm vào bước đường này, cả minho và các thành viên còn lại cũng sẽ không khổ sở chật vật trong sợ hãi và ân hận đến thế

chỉ tại anh.

"được rồi chan à, chúng ta đi thôi, ngày mai hẳn quay lại"

trôi qua ít lâu thời gian, cụ bà cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. buông bỏ mấy nén hương không biết là bao nhiêu xuống nền cỏ xanh rờn. bà lắc đầu như thay cho câu trả lời rằng mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.

chan và bạn bè của anh sẽ phải kẹt trong cái mớ thù hận dù chỉ là người chẳng có liên quan này một khoảng thời gian dài.

"có lẽ con bé vẫn còn giận lắm, giận cha của nó, giận mẹ của nó" 

chan và bà lão bước song song xuống đồi khi bầu trời đã ngả vàng. khi lắng nghe những lời nói như kể chuyện, như trấn an, cũng như cảnh báo của bà lão bên tai, chan thực sự chẳng biết phải nên đáp cái gì mà chỉ có thể mỉm cười khổ sở.

sự tức giận của cô gái nọ thì có liên quan gì đến bọn họ chứ.

chẳng lẽ muốn anh thay cô ấy báo thù mới thấy hài lòng và buông tha cho những người mà anh thương đúng không?

"à...cha mẹ của cô ấy có còn sống không nhỉ?" nghĩ đến đó, đáy mắt chan lại tối tăm, thanh âm nặng nề đắng ngắt không nghe ra chút cảm xúc gì mà cất giọng.

"còn chứ nhưng chẳng ai biết họ ở đâu cả, nếu như họ đến đây nói với con mẹ một lời xin lỗi thì bây giờ con bé đã không mãi ở lại cõi trần này làm gì nữa rồi"

"con sẽ tìm họ" chan dừng bước chân, như thể trong đầu anh đã tìm ra được đích đến cho cái vòng lẩn quẩn này. đầu ngón tay anh siết chặt đến mức cắm sâu vào trong da thịt, sự đau đớn như đang thức tỉnh chan. anh không thể ngồi yên hoặc bị động nhìn từng người từng người anh thương gặp chuyện được nữa

nghĩa vụ của anh là phải bảo vệ thật tốt cho minho, cho những đứa em của mình.

bằng tất cả mọi giá.

"cậu trai trẻ à, đừng suy nghĩ dại dột. mọi chuyện đều sẽ có những kết thúc dành riêng cho nó, đừng cố thay đổi làm gì"

"cháu cảm ơn bà, nhưng có lẽ cháu đã không còn chờ đợi được nữa rồi"

đoạn chan nói hết lời, cả hai cũng đi đến nơi anh đỗ xe hơi. nhỏ giọng nói lời từ biệt với bà lão, chan lấy trong cốp ra hai túi quà dúi vào trong tay bà rồi lái xe rời đi.

anh mở di động đã tắt nguồn từ đời nào, muốn nhắn tin với minho và báo với cậu rằng anh sẽ trở về khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.
nhưng khi nhìn thấy tin nhắn được gửi đến từ ba giờ trước trên màn hình khiến chan lặng người đi, lòng bàn tay đổ đầy mồi hôi lạnh, mạch suy nghĩ cũng bị cắt đứt trong tức thì.

nó được gửi từ jisung.

cậu bé nói rằng hãy mau về nhìn felix, tình trạng của thằng bé đang cực kỳ nguy hiểm.

nhưng chan lại muộn lần nữa rồi.

lồng ngực anh dấy lên một trận đau đớn dữ dội, chan nện mạnh vào vô lăng như muốn trút hết sự đau lòng, ấm ức, câm phẫn và hối hận ra bên ngoài. nhưng dù anh có làm cho tay mình bị thương thì mọi chuyện cũng chẳng tốt đẹp lên được.

anh lấy hết can đảm nhấn gọi cho hyunjin, nhưng rất lâu rất lâu cũng chẳng có ai nhấc máy.

trái tim chan cũng nguội dần, anh phóng xe như bay về hướng bệnh viện.

chỉ mong felix không xảy ra chuyện gì.




hết 78.

tui mún cho hyunlix SE mà hong nỡ mí bà ơi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro