80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




có lẽ vì đã trải qua quá nhiều tình huống như thế này nên chan phản ứng nhanh hơn người đàn ông nọ, lúc chiếc xe lao tới thì chan đã kịp tránh đi nhưng người kia thì lại không may mắn như thế.

dù chan đã cố gắng kéo người kia ra nhưng cuối cùng chiếc xe vẫn tông trúng, nó cán qua chân trái của người đàn ông, tiếng thét vì đau đớn của y vang vọng trong không gian tĩnh tịch.

còn chiếc xe hơi thì dừng lại khi một nửa thân của nó đã rơi xuống hồ bơi.

jisung lúc này cũng chạy xuống, đôi mắt cậu không giấu được sự kinh hãi và hoang mang khi nhìn thấy một màn vừa rồi. dù đôi chân vẫn còn run rẩy nhưng jisung vẫn gắng gượng bước đến đỡ chan lên.

trên người anh có không ít dấu vết sây sát, nhưng vẫn may mắn hơn người đàn ông kia nhiều.

"jisung em không sao chứ?" sự xuất hiện nguyên vẹn của jisung khiến chan cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, anh không màn đến vết bỏng của mình mà kiểm tra xem cậu có làm sao không.

khi thấy jisung nói rằng mình ổn chan mới thở phào nhẹ nhõm và anh cũng không nỡ để jisung nhìn thêm những cảnh tượng máu me này cho nên tìm cớ cho cậu tránh đi trước, còn anh thì tiến đến đỡ lấy người đàn ông đã đau đến trắng bệch cả khuôn mặt kia.

"em gọi cấp cứu rồi ở bên ngoài đợi anh, anh sẽ ra ngay thôi"

jisung biết mình không giúp được  gì nên khi nghe chan nói cũng chỉ gật đầu rồi nhanh chóng đi ra cổng chờ anh.

"cậu nói...cậu nói con gái tôi chết rồi?"

chan đỡ người kia đến ngồi trên bậc thang ở cửa nhà. dù chân đang không ngừng đau nhói nhưng câu đầu tiên mà người đàn ông thốt ra lại không phải là than vãn mà hỏi thăm chuyện chan nói có thật hay không.

ông nghĩ khi mình rời đi, lựa chọn để cho con gái sống cùng với vợ cũ thì cuộc chiến sau này của con bé sẽ tốt hơn nhưng không ngờ, mọi chuyện lại như thế.

con bé không những chết rồi mà còn câm hận ông. có lẽ sự rời đi của ông đã gián tiếp dẫn đến những bất hạnh sau này của con bé.

"tôi...tôi...đáng lý cậu nên để tôi chết đi,  để tôi chuộc lỗi với con gái mình"

"ông chết ở đây thì sẽ liên lụy đến tôi và những người mà tôi yêu thương. mộ của con gái ông ở ngọn đồi, nơi mà hàng xóm cũ của ông đang ở. đến đó mà đền tội"

giọng chan âm trầm, hoàn toàn không có ý định ngăn cản hành động dại dột của người đàn ông.

bởi vì anh nghĩ, với tất cả những gì những người vô tội anh yêu thương đã phải chịu, người đàn ông này xứng đáng chết hàng trăm lần.

"được rồi...tôi sẽ đến đó"

người đàn ông mặc kệ vết thương, máy móc ngờ nghệch đứng dậy, có lẽ cơn đau từ thể xác đã không bằng sự ân hận đau nhói trong lòng ông.

người nọ rời đi mà chỉ để lại cho chan một lời xin lỗi.

lúc xe cấp cứu mà jisung gọi đến thì người đàn ông đã đi xa rồi, chan cũng không nói với họ về hướng đi và tình trạng của người kia mà chỉ giải thích đơn giản người đàn ông đã ổn rồi cùng jisung rời đi.

"người đó ổn thật không anh?"

ngồi trên xe, jisung nhớ lại vết thương trên chân của người kia mà e ngại cất giọng hỏi.

cậu không rõ lúc cậu ra ngoài chan và người kia đã nói gì, nhưng khi nhìn chan lại của chan jisung cũng không dám hỏi nhiều quá.

"gã sẽ ổn thôi"

"ừm. vậy chúng ta về bệnh viện đi anh"

jisung muốn nói ra chuyện khi nãy xảy ra khi cậu đặt chân vào trong biệt thự, nhưng rồi lại thôi khi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của chan.

cậu biết hơn ai hết người anh lớn của cậu đã phải chịu áp lực và sự dày vò tột độ, jisung biết chan luôn tự đỗ lỗi cho mình về những chuyện đã xảy ra của những người anh thương.

jisung muốn an ủi nhưng những lời nói đã ra đến cổ họng rồi lại trở nên nghẹn ngào và nức vụng ra, cậu chỉ biết khóc, đến việc nuôi một hy vọng nhỏ nhoi về tình trạng của felix cậu còn không dám làm sao cậu dám an ủi chan.

"nếu em mệt thì ngủ chút đi, sắp đến bệnh viện rồi"

"dạ"

jisung đáp khẽ, thật sự định chợp mắt một chút nhưng điện thoại cầm trên tay run lên đã chuyển dời sự chú ý của jisung.

là điện thoại của hyunjin.

mỗi khi nhìn thấy hyunjin gọi cho mình, tim jisung lại nhưng muốn ngừng đập, cổ họng cậu khô hốc đi đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

"hyunjin...."

[nè cậu với anh chan về mau đi] điện thoại vừa kết nối, hyunjin ở đầu dây bên kia đã vội vàng cất tiếng rồi.

"xảy ra chuyện gì sao...?"

[felix tỉnh lại rồi, em ấy muốn gặp mọi người nên mau về đi, nhanh lên đó]




hết 80.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro