85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





5 năm sau

hạ xuống cái dù đã phủ một tầng nước mỏng, changbin đẩy cửa căn biệt thự lớn nhuộm một tầng u tối. mùi ẩm mốc và men rượu nồng nặc ngay tức khắc đập vào khoang mũi, changbin men theo vách tường tìm đến công tắc đèn trong phòng sau đó bước qua những chai thuỷ tinh đựng rượu nằm la liệt khắp mọi ngóc ngách trong phòng và bước đến sopha lớn giữa phòng khách.

theo thói quen đã hình thành năm năm qua, anh khẽ lật người đàn ông đang ngủ say như chết trên sopha lên, nhìn dáng vẻ chật vật, tàn tạ và sa đoạ, một cơ thể bốc mùi rượu nồng nặc của người anh lớn trong lòng changbin không khỏi cảm thấy đau xót.

sau cái chết của minho và felix, bang chan - người anh lớn vẫn luôn phong độ nghiêm nghị của cả nhóm như trở thành một con người khác. banh chan như một kẻ điên sa chân vào bia rượu, thuốc lá thậm chí là tìm đến những thứ kích thích mà trước kia anh chưa từng chạm vào.

dù changbin và những đứa em nhỏ còn lại có khuyên nhũ động viên chan, nhưng dường như tất cả đối với những gì mà chan đã trải qua đều vô nghĩa. chan nói rằng chỉ khi say, say đến không có một chú ý thức và tỉnh táo nào anh mới không thể nhớ đến cái ngày kinh khủng đó.

cái ngày mà anh ôm cả cơ thể nhuốm đầy máu tươi của felix trong tay, khản cổ gọi tên đứa em mà chẳng có lấy một lời hồi đáp.

cái ngày mà anh không thể cứu được người anh yêu nhất trên trần đời, cái ngày anh đã bỏ mặc cậu để cậu bị dồn ép đến cái chết.

chan không dám nhớ hình ảnh ngày hôm đó, một khi còn tỉnh táo minho sẽ xuất hiện trong tầm mắt của anh, dáng vẻ yếu mềm của một người đã chết,  đôi mắt vô hồn của cậu khiến trái tim chan đau đến tắt nghẹn. anh câm hận bản thân mình, vô số lần tìm đến cái chết nhưng ông trời lại không cho anh toại nguyện, ông trời bắt anh phải sống, phải trả giá cho sự vô dụng của mình.

"minho, minho...đừng bỏ anh, anh xin em...minho"

nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai đã gầy hốc và trắng bệch, tuy đôi mắt vẫn nhắm nghiền và chẳng còn tỉnh táo nhưng chan vẫn gọi tên người yêu trong vô thức.

"đừng tự dằn vặt mình nữa chan, không phải lỗi của anh" changbin muốn đỡ chan dậy nhưng lại bị anh tránh đi. chạm vào bàn tay gây gò và vô lực vì bia rượu của chan, lòng changbin thắc lại. anh tiếp tục dùng những lời mà mình đã dùng đến thuộc lòng
an ủi anh mình, nhưng vẫn chẳng có hồi đáp như cũ.

"đến thăm mộ của hai người họ không?"

"đi đi, anh không xứng để đến đó. đừng quan tâm anh" giọng chan khàn đặc, khó nghe, dù nói chuyện nhưng anh vẫn không hề mở mắt, có lẽ chan sợ rằng khi mở mắt ra anh lại nhìn thấy minho hoặc felix đầy màu đứng trước mắt anh.

và trôi qua năm năm sau ngày này, changbin cũng đã quen với việc chan không cho phép bản thân đến thăm mộ minho và cả felix. anh luôn đổ tội lỗi lên người mình, cho rằng mình không bảo vệ được hai người anh thương thì không còn xứng đáng đến đặt chân đến nơi yên nghỉ cuối cùng của cả hai.

changbin cũng không dám khuyên nhũ vì biết chan sẽ càng dằn vặt mình thêm, lặng yên thu dọn mớ hồn độn trong phòng, trước khi rời đi changbin nhìn người anh nhếch nhác của mình một lần nữa rồi mới không an tâm khoá lại cửa nhà.

ở phía bên này. khi changbin vừa đến bãi đỗ xe của nghĩa trang thì cũng vừa lúc chạm mặt với xe của seungmin và những người khác.

gặp nhau nhưng giữa họ lại không có được một nụ cười vì trong lòng ai cũng nặng trĩu dù đã trôi qua cái ngày khủng khiếp đó được năm năm.

lặng yên bước cùng nhau trên con đường đầy sỏi trắng, năm người dần đi đến hai ngôi mộ đặt song song nhau ở một khoảng đất trống trồng đầy hoa tươi.

ở nơi đó, hyunjin đã đến từ sớm, anh ngồi dựa lên lên mộ của felix, đôi mắt nhắm nghiền và đôi tay buông thõng trên chân, hình ảnh cô độc và buồn bã đến độ chẳng ai biết hyunjin đang nghĩ gì.

chẳng khá khẩm gì hơn chan, hyunjin cũng luôn trách bản thân vô dụng, không bảo vệ và ở bên felix vào ngày hôm đó và vô tình dẫn đến cái chết của cả felix và minho.

anh luôn hối hận vì đã rời đi, anh luôn hối hận vì không đuổi theo felix nhưng dù bằng cách nào anh cũng chẳng thể quay lại được ngày hôm đó nữa.

anh không thể thay đổi quá khứ và cũng chẳng còn hy vọng vào tương lai, một tương lai mà không có felix bên cạnh.

"anh hyunjin" như muốn vực dậy bầu không khí nặng nề, jeongin mỉm cười bước đến gần hyunjin và khẽ gọi anh. nhưng hyunjin lại giống như đã ngủ say và không hồi đáp.

"anh hyunjin, bọn em cũng đến thăm felix hyung và minho hyung nè" run run chạm vào đôi vai gầy gò của người anh lớn, cảm giác bất an khiến con tim của jeongin căng thẳng hơn.

ngay khi cậu chạm vào mái tóc dài nhẹ nhàng đong đưa theo gió của hyunjin, cơ thể lạnh lẽo của anh ngã về phía trước, khuôn mặt anh vùi vào vai jeongin, tiếp xúc gần nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được hơi thở nào từ hyunjin cả.

"jeongin, hyunjin bị sao vậy em?" vì lo lắng nên seungmin đã tiến gần đến.

"anh ấy không sao cả...chỉ là anh ấy đã đến bên felix hyung rồi" giọng jeongin nhẹ như gió nhưng lại khiến cõi lòng bốn người còn lại lạnh như băng.

khoảng đất trống bao trùm một màu tĩnh lặng, jeongin vẫn ôm cơ thể lạnh lẽo của hyunjin trong lòng, mỉm cười và hy vọng hyunjin có thể sớm tìm được người mà anh ấy yêu nhất.

tiếng chuông điện thoại rung nhẹ trong túi quần của changbin vang lên phá tan bầu không khí buồn bã.

khi vừa nhấn vào nút nghe máy, âm thanh khàn khàn của chan liền vang lên bên vành tai anh, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.

anh nói rằng minho đã tha thứ cho anh rồi, minho cho phép anh đến gặp minho.

sau hai câu đơn giản như thế và một tiếng bịch do va chạm nặng nề mà quen thuộc. changbin như muốn gục ngã, dù đau lòng nhưng anh không biết bản thân nên cảm thấy vui hay buồn.

năm năm qua, cả chan và hyunjin đến dằn vặt bản thân mình, biến hai người đầy sức sống trở thành bộ dạng nhếc nhác và thảm hại.

anh biết năm năm qua họ sống chẳng vui vẻ gì mà chỉ chìm đắm trong ân hận, tự trách và đau khổ.

có lẽ chọn cái chết là con đường tốt nhất, để họ không dằn vặt mình, để họ thanh thản tìm đến người mà họ yêu.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro