Phiên ngoại 1: Hyunlix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyunjin, sao hôm nay Hyunjin không đợi tớ."

Felix nhảy chân sáo, cố gộp hai bước thành một chạy theo Hyunjin đang đi nhanh ở phía trước, cổng nhà quên đóng nên bị Changbin chửi ầm lên cậu cũng chả quan tâm.

Đã rất lâu kể từ ngày cả nhóm họ rời khỏi kí túc xá và chuyển đến một khu chung cư khác. Nhưng mối quan hệ giữa Felix và Hyunjin lại chẳng có một chuyển biến gì đặc sắc nữa cả.

Ngoài miệng thì họ luôn nói với mọi người rằng vẫn đang tìm hiểu nhưng thật chất thì Felix thấy cả hai đang ở mức độ bạn trai như những người trong nhóm mà thôi.

Đôi khi Felix cảm giác được rằng dường như Hyunjin vẫn còn tình cảm với Minho, sự quan tâm và thái độ của Hyunjin dành cho Minho cũng rất khác.

Nếu hỏi Felix rằng cậu có thất vọng không thì thỉnh thoảng Felix cũng rất muốn từ bỏ.

Nhưng dù sao tình cảm cậu dành cho Hyunjin rất nhiều và cũng trong một khoảng thời gian rất dài, nói buông Felix cũng không buông được.

"Chân ngắn này, mắt cậu để ở đâu vậy?"

Vì Felix cứ mãi mê chìm đắm trong đám suy nghĩ của cậu mà chẳng may vấp ngã. Cũng may mắn đăng Hyunjin, dù đang giả bộ đi nhanh nhưng vẫn quan tâm đến cậu nhóc ở phía sau nên đã kịp đỡ lấy.

"Cậu không biết nhìn đường hả? Nếu ngã thì phải làm? Còn nữa nếu cậu muốn suy nghĩ cái gì thì ở nhà mà nghĩ."

"Hyunjin kệ mình đi." Vốn đã buồn rồi, đi đường còn không may mắn bị ngã, Hyunjin lại còn mắng cậu. Sự tủi thân dâng lên một cách bất ngờ.

Felix đẩy bàn tay to lớn đang đặt trên đùi của Hyunjin ra, đôi mắt đá ướt nhẹp.

Cậu không muốn khóc lắm đâu, nhưng Hyunjin quát cậu,  không phải vì cậu mãi nghĩ về Hyunjin nên mới bị thế sao?

"Cậu...cậu khóc cái gì?" Nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Felix, Hyunjin có hơi bối rối. Không biết có phải là đã hơi lớn tiếng dọa sợ cậu hay không.

Dù sao Felix vẫn trẻ con lắm, ai lại nỡ lớn tiếng cho được cơ chứ. Hyunjin thở dài, vừa đau lòng vừa hối hận. 

"Hyunjin đừng nhìn mình."

"Xin lỗi, Yongbokie à, tớ không nên lớn tiếng như vậy. Bị ngã có đau không? Để tớ xem xem." Hyunjin dịu giọng, nhẹ và xoa lên mái tóc mềm mại của Felix.

Khóc cũng đáng yêu nữa.

Đúng là em bé mà.

"Hyunjin có phải cậu còn thích Lino hyung không?" Felix dụi mắt, giương đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc lên nhìn Hyunjin.

Cậu hỏi của cậu nhóc là Hyunjin cảm thấy bất lực, đôi mắt nào của nhóc con bé nhỏ này thấy anh còn thích Lino vậy chứ.

"Hyunjin ghét mình có phải không? Đi học mà Hyunjin cũng không thèm chờ mình." Felix dường như tủi thân lắm.

Hyunjin cũng cảm thấy hơi có lỗi vì đã cố tình ngó lơ cậu nhóc.

Nhưng vì Felix nhỏ xíu bám theo anh như một cái đuôi nhỏ đáng yêu lắm nên Hyunjin mới cầm lòng không đặng nên mới làm vậy mà.

Ai có ngờ rằng nhóc này nghĩ anh không thích nhóc đâu chứ.

"Yongbokie..."

"Hyunjin không thích thì mình đừng có gọi mình là Yongbokie...nữa..."

Felix trợn tròn hai mắt khi Hyunjin mặt Hyunjin đang đến gần với mặt cậu. Khoảng cách càng gần khiến tim Felix đập liên hồi, giống như Hyunjin đang muốn hôn cậu vậy.

Felix mặt đỏ bừng, lời muốn nói ra hoàn toàn bị cậu quên hết.

"Cậu tưởng tôi muốn hôn cậu hả?" Hyunjin cọ đầu mũi anh với đầu mũi của Felix, cười hỏi.

"Ai...ai...mà nghĩ vậy chứ, Hyunjin đừng có trêu mình."

"Nghĩ đúng rồi đó, tôi muốn hôn cậu."

Dứt lời, Hyunjin chẳng chút chậm trễ mà hôn lên đôi môi căng mọng của Felix, sự mềm mại truyền đến từ đôi môi ấy khiến Hyunjin thích điên lên.

Sau này phải hôn nhiều một chút mới được.

"Felix, tôi thích cậu. Thích nhiều lắm, cho nên làm bạn trai tôi nhé?"

"Ừa"

Hết phiên ngoại 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro