Phiên ngoại 3: Banginho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xong chưa em?"

Chan đứng ở cửa chính trên tay cầm hai ba túi đồ có lớn có nhỏ khẽ gọi Minho.

Mấy đứa nhỏ trong nhà hôm nay đã chia nhau đi chơi hết rồi, chỉ còn lại Minho và Chan thôi. Đương nhiên với một người hiếu thắng, Chan không thể nào chịu thua mấy đứa kia được, cộng thêm anh không muốn nhìn thấy Minho cứ lăn lóc chơi với mấy con mèo nên đã quyết định đưa cậu ra ngoài.

"Anh mang gì mà nhiều thế?" Minho khoác trong lúc hỏi Chan, những túi nhỏ túi lớn trên tay anh khiến Minho lầm tưởng rằng hai người bọn họ phải sắp đến nơi nào đó xa xôi lắm.

"Bí mật." Chan cười cười, nhét cẩn thận đống đồ vào cốp xe rồi giúp em người yêu cài lại mấy cái nút áo cardigan màu vàng nhạt. Dù thời tiết bây giờ không phải quá lạnh nhưng vẫn nên cài lại thì hơn.

"Trẻ con." Minho điểm điểm lên sóng mũi Chan, giả bộ không hài lòng khi Chan bày đặt có bí mật nho nhỏ với mình.

Chiếc xe chở theo Chan và Minho nhanh chóng hòa vào dòng xe tấp nập trên đường, đến khi những tòa nha cao tầng dần bị bỏ xa lại phía sau, Mimho mơ hồ dụi dụi mắt dường như Chan đã chuẩn bị một chuyến đi đến ngoại thành.

"Dậy thôi Minho."

Không biết trải qua bao lâu, Minho từ từ mở mắt theo tiếng gọi của Chan. Đầu cậu có hơi mơ hồ vì ngủ quá nhiều, mái tóc được chảy chuốt gọn gàng khi sáng cũng rối tung rối mù lên.

Bộ dáng đáng yêu lắm, Chan cười đến híp cả hai mắt.

"Cõng em đi." Minho vừa buồn ngủ lại vừa giận dỗi khi Chan cười mình nên quyết định phạt anh một chút.

Nhưng đối với Chan hình phạt này lại chẳng khác gì là ban thưởng cả, cái cảm giác được cõng người yêu vẫn còn ngái ngủ trên lưng sẽ tuyệt đến mức nào.

"Mời em lên xe." Chan ngồi xổn xuống nên đất, xoay tấm lưng vẫn trải về phía Minho.

Ngay lập tức, mèo con say ngủ liền tỉnh táo hẳn mà nhảy lên lưng anh rồi lại vòng tay ôm cổ để không bị ngã, nhưng dù Minho có ôm hay không thì cũng thế thôi, Chan sẽ không bao giờ để cậu bị ngã đâu.

"Đi thôi."

Cảnh vật quen thuộc thay nhau lướt qua tầm mắt khiến Minho lờ mờ nhận ra được rằng Chan đang đưa cậu đến nơi nào.

"Em nhớ nơi này chứ?"

"Nhớ" Minho đáp khẽ, cậu mải mê chìm sâu vào những kỹ niêm đan xen vui buồn trong quá khứ.

"Chan à, nơi đó là nơi anh gặp em lần đầu tiên đấy." Minho chỉ tay vào gốc cây lớn tọa lạc bên phải cánh cổng sắc đã cũ kĩ vì thời gian.

Nơi mà hai đứa nhóc Chan và Minho gặp nhau. Nơi mà Chan luôn an ủi Minho mỗi khi cậu nhớ về cha. Những ký ức đẹp đẽ đó Minho sẽ không thể nào mà quên được.

Dù sao thì Chan cũng đã cứu rỗi cuộc đời của một đứa nhóc sáu tuổi chưa hiểu chuyện là Minho vào lúc đó.

"Ừ cũng là nơi anh nói lời tạm biết em." Chan bật cười, dù không muốn nhắc lại nhưng những mảnh ký ức vụng vặt cứ thi nhau truyền vào đại não khiến Chan bất lực.

Anh đã rời đi, bỏ lại Minho y như cách cha cậu đã từng làm với cậu.

Chan hứa sẽ trở về nhưng lại không bao giờ thực hiện được nó.

"Em đã luôn chờ anh, chờ đến khi em trưởng thành, chờ đến khi anh nói lời yêu em một lần nữa." Giong Minho vang lên đều đều mà trầm ấm, cái cảm giác tội lỗi khiến Chan dần không còn cảm nhận được cảm xúc của Minho lúc này.

Chan đặt Minho ngồi lên ghế đá gần đó, xong lại cúi người đối diện với tầm mắt cậu.

Minho không khóc, cậu còn đang mỉm cười nhìn anh.

Xinh đẹp quá.

"Em không giận anh đâu, em yêu anh mà."

"Anh yêu em, Minho anh sẽ không bỏ lại em một mình lần nào nữa hết, tin anh nhé?"

"Em tin anh."

Minho ôm choàng lấy cổ Chan, dịu dàng đặt lên khóe môi đang run rẩy của Chan một nụ hôn vụng về.

Ngay khi Chan chuẩn bị đáp lại cậu thì đẳng sau hai người vang lên những tiếng cười giỡn trêu đùa của mấy đứa nhóc.

"Hai anh ấy đang hôn nhau kìa."

"Wow lớn lên mình sẽ làm giống vậy với cậu nhé?"

"Im đi cái thằng khùng này."

Minho bật cười, đẩy Chan qua một bên rồi xoa đầu hai đứa nhỏ.

Đáng yêu quá.

"Để anh đi lấy bánh cho tụi nhỏ."

"Đi đi."

Thì ra Chan mua nhiều đồ như thế là chuẩn bị bánh kẹo cho mấy nhóc này.

Hết phiên ngoại 3.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro