Chương 1: Lạc bước nơi rừng sâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày X, tháng Y, năm Z.
Nhật ký thân mến, mình là Yashiro Nene. Hiện tại mình đang bị lạc ở giữa một khu rừng!"
Yashiro thở dài. Cô đã đi bộ trong rừng hơn 5 tiếng đồng hồ, nhưng lối ra nơi đâu thì chẳng thấy. Cô nhìn quanh. Khu rừng được bao phủ bởi sương mù dày đặc, tiếng rít của gió làm cô rùng mình. Càng đi, cô lại càng vào sâu hơn trong khu rừng, tệ hơn là cô không mang bất kì phương tiện liên lạc nào trong người và trời thì bắt đầu nhập nhoạng tối. Một con dơi lao ra từ trong bụi cây, bay sượt qua tóc cô làm Yashiro giật mình. Ngước lên nhìn bầu trời, bỗng dưng cô nghe gì đó ươn ướt rơi lên trán mình.
"Tách"
"Tách"
"Tách"
-Tiêu rồi...
"Rào!"
Một cơn mưa lớn đổ xuống. Cô vội vã che cây dù xanh lam yêu thích, vừa chạy tìm chỗ nấp.
-Xui thật...sao lại ngay lúc này chứ...
Yashiro vừa chạy vừa thầm mong cho cơn mưa mau dứt. May mắn thay, cô tìm thấy một vách đá nhỏ, đủ để che đầu cô khỏi ướt. Cô vắt đuôi tóc cho hết nước, ngồi co ro nép vào vách đá, thầm cầu mong nếu ông trời có thương cô thì cho cơn mưa mau qua. Cô quyết định ngồi đợi mưa tan. Hơi ẩm của đất hòa vào hương của những cây hoa dại li ti xung quanh làm xoa dịu thần kinh của Yashiro. Cô khẽ nhắm mắt lại. Mặt trời đã lặn xuống núi, nhường chỗ cho cho mặt trăng. Một ánh chớp lóe lên rạch ngang bầu trời, soi lên đôi mắt nhắm khẽ của cô gái tóc bạch kim vẫn đang ngon giấc. Yashiro bừng tỉnh, cô dụi dụi mắt.
-Hình như mình ngủ quên hơi lâu rồi... Ôi không! Đã tối thế này rồi sao! Mình phải đi tìm chỗ qua đêm vậy...
Dứt lời, một tay cầm dù, một tay kéo vali, cô vừa đi vừa gọi:
-Có ai không? Giúp tôi với!... Xin chào?
Tiếng nói của cô vang vọng, tuyệt nhiên không có tiếng đáp lời. Thứ tiếng duy nhất trả lời Yashiro chỉ có tiếng vọng của chính cô.
"X...in...n...n...c...hà...o...o"
Đáng sợ.
-Phải làm sao đây...
***
Bầu trời đen kịt. Mưa như trút nước và không có dấu hiệu sẽ ngớt. Yashiro len lỏi qua các thân cây trơ trọi, một nhánh cây thấp quật vào váy cô, hất nước làm nó ướt nhẹp. Gấu váy đầy bùn, tất và bốt của cô cũng lấm lem bùn đất, chiếc áo khoác đỏ rượu thì ướt đẫm nước. Tình hình thật không thể thê thảm hơn. Yashiro ủ rũ. Giá như bây giờ có một anh chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai bước ra cứu cô như trong ngôn tình thì tốt quá...
"Sột soạt."
Yashiro giật mình.
Cô xoay người lại, tròng mắt mận đỏ nhìn chăm chăm vào bụi cây vừa phát ra tiếng động. Có phải là ông trời cuối cùng cũng nghe thấy tiếng lòng của cô rồi không? Vẫn phải cảnh giác mới được. Tay nắm chặt hành lí, cô cất tiếng:
-A-Ai đó?
Không tiếng trả lời.
"Soạt."
Một bóng đen vụt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro