Chương 4: Mãi mãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần ba giờ sáng. Bên ngoài, những cơn gió mạnh vẫn tiếp tục gào thét, đập lên các cửa kính như chỉ đợi ai mở cửa là chực xông vào. Sấm sét vang rền, màn mưa dày đặc. Có vẻ như cơn bão đang mạnh lên. Những tiếng động lớn làm Yashiro khó ngủ. Cô cựa mình, cố gắng vùi đầu vào mền, dùng gối bịt chặt tai nhưng tiếng ồn của cơn bão vẫn ầm ầm vang dội. Những cây nến trong phòng bỗng đồng loạt chiếu sáng. Từ sau lưng, cô nghe một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
-Thưa quý cô, người thấy khó ngủ ạ?
Yashiro giật mình quay lại. Đối diện cô là một cô gái xinh đẹp. Cô có một đôi cánh mỏng sau lưng, mái tóc dài màu chàm, đôi mắt màu tím long lanh, lông mi dài khẽ rũ, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo...và hơn hết, là đôi chân thon dài. Thật là đáng ghen tị! Yashiro thầm nghĩ, nhìn xuống đôi chân của mình.
Cơ mà, cậu ấy là ai vậy nhỉ? Có vẻ nhìn thấy được vẻ bối rối của cô, cô gái khẽ cúi đầu chào.
-Tôi là Aoi, người hầu ở đây ạ. Từ nay, phòng của người sẽ do tôi dọn dẹp. Tôi đã quét sàn và cắm một ít hoa vào lọ rồi ạ. Tôi thấy người cũng có vẻ khó ngủ nên đã pha trà thảo dược cho người đây.
Aoi mỉm cười, đưa cho Yashiro một tách trà nóng. Cô nhận lấy.
-Ừm...cảm ơn. Nhưng cậu không cần phải gọi tớ kính cẩn như thế đâu...Tên tớ là Yashiro Nene.
Aoi gợi cho Yashiro một vẻ quen thuộc của một người cô từng quen...nhưng cô không nhớ ra người đó là ai. Aoi mỉm cười:
-Vậy từ giờ, tớ gọi cậu là Nene nhé?
-Ừm!
-Mà nè, Nene, cậu sẽ ở lại đây bao lâu vậy?
-Tớ nghĩ là sau khi tớ tìm được đường về nhà, tớ sẽ ngay lập tức trở về.
-Ồ...sao cậu không ở lại mãi mãi nhỉ? Mọi người ở đây đều quý cậu. Nếu cậu ở lại, chúng ta có thể nói chuyện thường xuyên hơn đó. Và...đừng ngâm mình quá lâu trong nước nhé.
-Ừm...
Yashiro gật đầu. Aoi mỉm cười, vẫy tay tạm biệt cô rồi rời khỏi phòng Yashiro, để cô nghỉ ngơi. Ánh nến lại vụt tắt. Yashiro thở dài.
-Cô ấy nói "mãi mãi" là có ý gì nhỉ...?
Tiếng chớp xé toạc bầu trời, cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô thầm nghĩ, ồn như thế này cũng chẳng ngủ được, cộng thêm cô cũng bắt đầu thấy đói, bèn cầm một ngọn nến, bước ra khỏi phòng, định xuống nhà bếp lấy đồ ăn rồi thăm thú thêm một chút.
Cô đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ ra. Ánh nến yếu ớt rọi sáng đường hành lang tối om. Có vẻ tất cả khách trong khách sạn đều đã ngủ rồi. Cô lần mò đường xuống nhà bếp. Yashiro chầm chậm đẩy cánh cửa nhà bếp, có hơi mệt một chút vì cánh cửa khá lớn. Cô vừa định bước vào thì có một bàn tay từ đằng sau chộp lấy cô, bịt chặt miệng Yashiro lại. Cô gái tóc bạch kim giật mình, giãy nãy chống cự. Người kia cúi xuống sát bên tai cô, thì thầm:
-Suỵt. Xin quý khách đừng hoảng loạn, là tôi đây.
Giọng nói này...có chút quen thuộc...
Người kia lặng lẽ khép cánh cửa lại, đưa cô xa ra khỏi khu vực bếp ăn. Yashiro nhíu mày, giơ cây nến lên, cố nhìn rõ mặt người đối diện.
Khuôn mặt dần dần hiện ra dưới ánh nến mập mờ. Đôi mắt màu cam của lửa, như sáng rực lên trong bóng tối, cùng với mái tóc đen như mực. Đây là...quản lí?! Chợt nhận ra khoảng cách quá gần, Yashiro vội vã quay mặt đi, cảm thấy hai má nóng bừng. Người kia nhìn thấy cô như vậy, khóe môi cong lên một cách thích thú.
-Quý khách nên trở lại phòng, đêm khuya thế này, đi lang thang trong những ngày trăng tròn không an toàn đâu.
Hắn ta nâng cằm cô lên nhẹ nhàng, chỉ về phía cửa sổ của bếp ăn. Bên trong, bóng một con quái thú giống sói đang hất tất cả dụng cụ làm bếp xuống, cào bức tường một cách hung tợn.
Yashiro chăm chú quan sát, nhưng cô chợt nhận ra, hình như khoảng cách giữa mình và người con trai sau lưng hơi gần rồi, chẳng khác nào ôm cả. Mặt Yashiro đỏ lựng, cô thực tình không biết phải phản ứng như thế nào, đẩy nhẹ người con trai kia ra để giữ khoảng cách. Cô vội vã chạy lên phòng, với người kia bước theo sau. Chạm đến cánh cửa gỗ phòng mình, cô mở nó ra. Người quản lí khách sạn, Hanako, nhìn cô:
-Tôi có thể vào được không?
Yashiro khẽ gật đầu. Chắc có chuyện gì cần tìm cô nên quản lí mới đi tìm cô đêm khuya thế này. Hoặc...bây giờ là đêm, phải không? Cô thật sự không phân biệt được ngày đêm khi ở đây, chỉ có thể dựa vào chiếc đồng hồ nhỏ đeo trên tay. Người quản lí bước vào phòng Yashiro. Hắn rót cho cô một ly rượu vang đỏ, và rót cho chính mình một ly. Hai người cùng ngồi xuống nơi chiếc bàn lớn đặt giữa phòng. Vì sự tò mò, Yashiro quyết định mở lời trước:
-Quản lí...ừm...
-Gọi tôi là Hanako được rồi, thưa quý khách. Những ngày đầu ở khách sạn như thế nào?
Yashiro thở dài.
-Tệ lắm! Mọi người ở đây thật kì lạ...và tôi còn chưa tìm được đường về nhà...Nhưng mà...Tôi nghĩ là nó cũng khá là vui...
-Thật tốt khi biết quý cô nghĩ như vậy.
Hanako cười, nâng cốc rượu vang của mình lên hớp một ít. Yashiro nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt cô cụp xuống.
-Cơn bão vẫn lớn quá...đã gần ba ngày rồi...không biết khi nào nó mới tan đây...
Yashiro bước tới bên cửa sổ, áp tay vào lớp cửa kính, nhìn khung cảnh dữ dội bên ngoài. Chợt, bàn tay của Hanako đặt lên trên tay của cô, ngón tay của hắn đan vào ngón tay mảnh mai của cô.
-Hãy ở lại đây với chúng tôi, kể cả khi cơn bão qua đi.
Giọng nói quyến rũ chết chóc và hơi thở ấm của hắn phả vào tai cô. Yashiro đỏ mặt.
-H-hả...?
Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, hắn ta cúi xuống, hai chiếc răng nanh nhọn cắm vào vùng da trắng nõn trên cổ của cô. Những chiếc nến trong phòng của Yashiro tắt ngấm, cuốn tất cả vào bóng tối.
-Hãy ở lại đây với tôi...mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro