Chap 1: anh phải đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hức.... Anh ơi, em .... Em không muốn lấy chồng đâu, .... Cứu .... Cứu em với "

Lumine khóc lóc ôm mặt ngồi đối diện người anh trai của mình, không chấp nhận việc bị gả đi nơi xa xôi. Phải xa anh trai, xa xóm làng quen thuộc. Aether ôm em gái vào lòng, tay cầm một tấm thẻ gỗ có khắc tên em gái lòng xót xa, gương mặt đã thất thần.

Aether và Lumine là hai anh em song sinh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cả hai đứa trẻ ấy sống nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm xung quanh. Làng Niêm vốn là một ngôi làng nghèo, trừ những nhà có điều kiện thì người dân nào cũng thiếu ăn thiếu mặc, nhưng nhiều năm trở lại đây, ngôi làng đã tốt hơn, vụ mùa bội thu. Buôn bán được giá. Aether vốn là anh trai, cái gì cũng nhường em gái, từ đồ ăn đến quần áo mới. Luôn ở bên bảo vệ em gái. Hôm nay, anh muốn tiếp tục bảo vệ nó

" Lumine, nghe anh này "

Aether nhẹ nhàng nói, bàn tay đầy sẹo do lao động chân tay đặt tên mái tóc màu nắng của Lumine

" anh sẽ thay em đi cưới chồng, nhé ? "

Lumine nghe thế dừng khóc, cô bé nắm chặt tay cậu, đầu lắc nguầy nguậy, mếu máo nói

" không .... Không được, từ nhỏ đến lớn, cái gì anh cũng nhường cho em, lúc nào cũng đi theo bảo vệ em. Giờ anh đi thay em thì tội chi anh lắm "

" không Lumine à, bảo vệ em là nghĩa vụ của anh. Ba mẹ mất rồi, anh chỉ có em, không lo cho em thì lo cho ai "

Aether xoa tóc Lumine, đứa em của anh đã trưởng thành rất nhiều.

" em là con gái, anh muốn để em được tự do, nghe anh, đừng phụ lòng anh, nhé ? "

Ngôi nhà tồi tàn của hai anh em ám lấy sầu buồn, Aether thuyết phục em gái một hồi lâu thì con bé mới sụt sịt gật đầu.

Ngày hôm sau Aether đội nón vành rộng đi đến nhà trưởng làng bàn về chuyện sẽ gả thay em gái, Lumine cũng lẽo đẽo theo anh trai. Cô đứng trước cửa nhà trưởng làng đợi anh trai, nét mặt buồn bã và một đôi mắt xưng đỏ. Một lúc lâu sau Aether trở ra

" chuẩn bị tinh thần đi nhé, anh sẽ đi vào tuần sau "

Aether nở một nụ cười buồn rồi nói, Lumine im lặng gật đầu theo anh trai về nhà. Tới khi cả hai về đến nhà Lumine mới đưa ra một ý định táo bạo

" anh ơi, hay chúng ta trốn khỏi lành này đi "

Aether sửng người lại, anh cười khổ nhìn em

" em không nhớ, người bị ép gả trước đó bị sao à "

" ..... "

Kế bên Làng Niêm là bản làng Juzi, ở đó có một gia đình giàu có bề thế. Họ hứa sẽ ban thịnh vượng đến cho làng Niêm nếu mỗi năm làng họ gả một nàng dâu cho gia đình ấy. Không nhất thiết là một cô gái, một chàng trai có đường nét thanh tú dịu dàng cũng được. Vậy là mỗi năm sẽ có bốc thăm cô gái nào sẽ được gả đi. Đó là lí do từ một ngôi làng khó khăn trở nên ấm no hơn. Ai bốc trúng thì phải bị gả đi hoặc không muốn thì tìm người thay thế. Cố chấp bỏ trốn thì sẽ bị trừng phạt. Năm trước có một cô gái vì không muốn bị gả đi mà chạy trốn, về sau xác cô ấy được phát hiện ở trong rừng với tình trang khô teo tóp lại, kinh dị là cô ấy chỉ mới bỏ trốn hai ngày đã thành ra như thế. Dù không muốn nhưng thực sự đó chính là sự trừng phạt cho việc bỏ trốn ...

Buổi sáng tinh mơ khi những con chim đang hót ríu vang trên những cành cây. Aether bận trên mình bộ hỉ phục đỏ thắm, đội khăn đỏ trên đầu. Gương mặt được chăm chút rất kĩ.

" anh ơi, đoàn đưa dâu đi đến rồi "

Lumine đi vào phòng thông báo cho cậu, cô bé mặc trên mình bộ áo mới màu hồng do Aether ngày hôm qua mua cho. Dù gì hôm nay là ngày trọng đại, cậu muốn em mình được mặc đẹp. Aether đi đến lau nước mắt cho em gái

" sống tốt nhé, anh phải đi rồi "

Và rời khỏi nhà, bước vào trong kiệu và được đoàn người khiêng kiệu đưa đi. Lumine cầm trên tay mà nhà chồng đưa cho mà rơi nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro