benfischl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

benfischl
xui xẻo
lynx
lowercase
bennet này bị ooc, chắc chắn.
----------------
xui xẻo.

tôi là một kẻ mang đến xui xẻo. nó như một dấu hiệu để nhận biết tôi là ai vậy.

cứ hễ tôi đi đâu, làm gì thì sự việc cũng được xảy ra một cách không mấy hoàn hảo, hoặc tệ hơn là có thể bỏ dở vậy.

nhờ vận đen hiếm có đó mà chẳng ai muốn đến gần tôi cả, và tôi cũng vậy.

không phải tôi ghét họ đâu mà do chính vận xui này, tôi sợ sẽ phải liên lụy đến họ nên đành chịu thôi.

còn họ thì ghét tôi lắm, ghét đến mức mà đôi khi tôi nghĩ nếu mình biến mất đi thì họ sẽ nhảy lên chín tầng mây để ăn mừng mất.

nhưng chuyện đã vậy thì phải học cách chấp nhận thôi. tôi vẫn còn các bố và quan trọng hơn là một mình vẫn ổn. chắc thế.

đấy là cho đến khi tôi gặp em. em chẳng sợ gì gọi là cái vận xui của tôi cả.

"gì chứ, nếu cậu có sự xui xẻo bám dính thì bổn tiểu thư đây sẽ giải trừ cho cậu!"

em nói vậy đấy, tuy tôi không dám tin 100% nhưng nó vẫn khá để chờ mong nhỉ.

tôi thích em lắm. nhưng có vẻ em không được nhiều người yêu quý lắm vì tính nói nhiều. tôi biết những câu chuyện em kể cũng không hoàn toàn là sự thật. ấy thế mà tôi vẫn thích lắm.

tôi thích cách em say mê ba hoa đủ thứ truyện. tôi yêu chất giọng nhẹ nhàng của em. tôi thích ánh mắt của em sáng rực lên từ nhắc đến những câu chuyện ấy. cảm tưởng như tôi có thể hái cả vì sao dưới ánh mắt màu lục đó vậy.

và đặc biệt là em không xa lánh tôi. em gần gũi và quan tâm tôi lắm. đó cũng là một điểm tôi thích ở em.

tuy nhiên, thời thế thay đổi. ngoài em ra còn có những người sẵn sàng mạo hiểm, làm bạn đồng hành với tôi. cho tôi cái cảm giác gọi là quan tâm. nhưng chẳng một ai cho tôi thứ tình cảm đặc biệt như em cả.

tôi thích em lắm, rất thích. nhiều lúc tôi còn ước bản thân có thể thế chỗ cho chú quạ oz của em cơ. nhưng thứ đáng quan ngại nhất vẫn là vận đen của tôi. tôi lo cho em lắm nên không nỡ làm em bị thương đâu.

nên dù chỉ thích thì cũng phải giữ khoảng cách tương đối. em mà bị làm thì tôi sẽ đập đầu và đá cả trăm lần để xin lỗi mất.

"bennet? sao lại đơ mặt ra thế kia."

"bẩm tiểu thư, thần chỉ đang nghĩ. vì sao mình thích người đến vậy."

"!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro