diluven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

winter

diluven

lynx

lowercase

---------------

barbartos mang danh là phong thần, người cai quản vùng đất của gió và tự do nhưng giờ đang sống dưới thân phận là một kẻ hát rong tầm thường mang tên venti.

tuy thân là kẻ điều khiển gió nhưng venti rất sợ lạnh. cứ mỗi mùa đông đến cậu lại khiến cho những cơn gió xung quanh mình trở nên hiền dịu và ấm áp hơn. khác xa với những đợt gió lạnh lẽo kia. và nơi thường trú của cậu, phong khởi địa sẽ luôn trong trạng thái khô rét như trên long tích tuyết sơn vậy. đến lúc đó cậu sẽ chuyển hộ khẩu sang nơi khác.

quà tặng thiên sứ, mái nhà mới vào ngày đông của cậu.

không biết sao nhưng trong đấy luôn mang lại cảm giác ấm áp đến lạ. là vì nơi đay thật sự ấm hay do có người thương cậu. hay do chính mảnh tỉnh nóng hổi này đã sưởi ấm trái tim cậu mỗi khi đến đây. venti thường xuyên viện cớ uống say để tiện tá túc lại đêm nay. mang tiếng là phong thần vĩ đại nhưng đến một mái nhà cũng không có.

"hôm nay quán không bán, mời về cho."

"ơ kìa, nay hết sớm vậy!"

thôi nào, nếu quán mà đóng cửa sớm thì đêm nay venti sẽ ở đâu. ngoài phong khởi địa lạnh lắm, cậu thì không thể vừa ngủ vừa dùng sức mạnh được. điều đó dễ dàng khiến cậu kiệt sức vào sáng sớm.

hay giờ cậu lẻn vào nhà thờ rồi ngủ luôn tại đó nhỉ?

như đọc thấu suy nghĩ của venti, diluc đã bồi thêm một cậu như muốn cứu vớt mạng rẻ của kẻ hát rong.

"cậu có thể sang tửu trang của tôi để ở."

"lão gia, nay người bị đập đầu vào đâu đúng không?"

"không. và để tôi nhấn mạnh, quán rượu của tôi không phải kí túc xá để ngày nào cậu cũng đến ngủ."

"đừng đánh lạc chủ đề. lão gia đây chẳng phải đang mời kẻ thấp hèn này được ở trong tửu trang xa hoa kìa sao."

"đến ăn trực mấy lần rồi còn hỏi vậy?"

nếu không phải vì quán có mái nhà, venti thề sẽ dùng gió để bay đến chín tầng mây. tuyệt, nay không cần lén lút đến nhà thờ hay viện cớ ngủ quên rồi.

có thể cậu không có một chốn dung thân hoàn chỉnh. nhưng cậu có con dân siêu giàu và rất giàu. thật may khi quen diluc.

không ai có thể biết venti đã ăn nói hay nằm ra sàn giãy lên chỉ đề diluc cõng mình từ đây về tửu trang đâu.

lưng diluc ấm lắm, lão gia còn có vision hỏa, cậu có vision phong. ta có thể khuếch tán sự ấm áp này cho nhau.

mùa đông có diluc là đủ ấm rồi, venti chẳng tha thiết gì hơn đâu.

---------------

được rồi mình công nhận một điều, mỗi khi trời lạnh đầu mình nhảy số diluven đầu tiên. ước có người ấm như lão gia diluc để ôm. ước có sự may mắn như venti để được một ai đó ôm vào giữa trời đêm giá rét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro