#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kunikuzushi bước vào một quán cà phê nhỏ nơi góc phố hoa lệ, nó nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Từ nơi đậu xe đến quán cũng không phải một quãng đường ngắn nhưng ít nhất nó tương đối vắng bóng người qua lại, không bị ai phát hiện ra.

Quán cà phê này từng là nơi yêu thích của Kunikuzushi, từ những tháng ngày vẫn còn là một thằng nhóc non nớt, ngây ngô bước vào showbiz cho tới một siêu sao hạng A được săn đón như bây giờ, thật là hoài niệm biết bao.

Nơi này có ý nghĩa rất lớn đối với hắn, có thể nói từng là nơi bình yên nhất để 'trở về' sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Raiden Kunikuzushi xuất thân là nam trưởng của một tập toàn danh giá, nhưng điều đó không có nghĩa hắn dễ dàng sống sót trong nghành giải trí khắc nghiệt này ngày từ những ngày đầu tiên.

Không giống như bây giờ, hắn đã từng là một đứa trẻ ngây thơ và cũng phải trãi qua giai đoạn khó khăn ngay từ những ngày đầu bước chân vào showbiz. Những năm tháng đó, người ta biết hắn thông qua nghệ danh "Kabukimono", một thiên tài diễn xuất với gương mặt xinh đẹp cùng thần thái thu hút mọi ống kính.

Sự cạnh tranh gắt gao, bốn bề đều bị dư luận soi xét dòm ngó, chỉ cần sai một li có thể mất đi toàn bộ sự nghiệp. Kunikuzushi nhớ rất rõ ngày mưa hôm đó, chỉ vì một sai sót bất cẩn đã bị bạn diễn vu khống tội bạo lực và đe doạ. Thời điểm đó mọi lời công kích đổ hết tội lỗi lên đầu Kabukimono. Không ai nghe hắn cả, mẹ hắn cũng nhắm mắt làm ngơ vì ngay từ đầu bà đã cảnh báo sẽ không can thiệp bất kì điều gì trong sự nghiệp mà hắn đã chọn.

Một mình bước đi trong con hẻm nhỏ, những giọt mưa nặng hạt liên tục nã xuống đầu thiếu niên với mái tóc sắc tối màu. Con ngươi tím pha ánh xanh chỉ nhìn xuống từng bước chân nặng trĩu, lòng hắn trống rỗng tựa như trái tim đã không còn đập.

Lạnh.

Lạnh quá đi mất, nhưng vẫn cứ bước đi trong vô định. Ít nhất thì lúc này, ngày tại đây, hắn không còn phải nghe bất kỳ lời chỉ trích cay nghiệt nào nữa.

"Cậu bé, có đáng nếu cậu chọn cách hành hạ bản thân như vậy không?"

Giọng nói của một ông lão đã thu hút sự chú ý của hắn, ông ta ăn mặc gọn gàng và lịch sự cùng một chiếc tạp dề, lúc này Kunikuzushi mới phát hiện hoá ra trong con hẻm lắt léo khó đi này lại tồn tại một quán cà phê mang phong cách cổ điển.

Ông lão tốt bụng đã đưa hắn vào trong để lánh mưa, không quên chuẩn bị một ly sữa ấm để tiếp khách. Hắn đã kịp thời ngăn lại:

"Americano không đường!"

Tuy có phần ngạc nhiên, nhưng phong thái lãnh đạm cùng đôi mắt trầm xuống của thiếu niên cho thấy hắn không phải một thằng nhóc đang ra vẻ người lớn.

Uy tính hơn khi Kunikuzushi ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng với gương mặt cực kì hưởng thụ, chẳng có biểu hiện nhăng nhó nào. Phải nói rằng hương vị rất độc đáo, vẫn như bao ly cà phê từng uống ngoài kia nhưng không hiểu sao mùi vị ở đây mang lại cho hắn cảm giác rất ấm áp.

Ông lão đứng trong quầy không khỏi nở nụ cười, tay cầm khăn lau những chiếc ly rồi úp vào quầy.

"Vị đắng đầu lưỡi, sau đó là nơi cuống họng của cà phê được ví như cuộc đời của con người, trải qua nhiều lần vấp ngã sẽ đứng lên mạnh mẽ hơn trước!"

Kunikuzushi trầm ngâm nhìn cốc cà phê đã vơi đi hơn một nữa trong tay, câu nói của ông lão khiến khoé miệng hắn bất giác nở một nụ cười. Cả hai không nói với nhau bất kì lời nào cả, ông lão vẫn đang dọn dẹp quầy pha chế còn hắn thì nhâm nhi và thưởng thức số cà phê còn lại.

Cơn mưa bên ngoài bấy giờ đã tạnh, mặc cho sự kiên quyết từ chối nhận tiền của ông lão, Kunikuzushi hài lòng thanh toán thức uống của mình rồi chuẩn bị rời đi. Cánh cửa được mở ra và ánh sáng chiếu rọi xuống bóng dáng chàng trai trẻ tựu như một ngôi sao sắp sửa toả sáng. Hắn nhỏ giọng cất lời, đủ để người cao tuổi trong kia nghe thấy:

"Cảm ơn!"

Đây có thể là nói là bước ngoặc lớn nhất cuộc đời Kunikuzushi. Hắn không bận tâm gì đến những lời bàn luận xung quanh, không cần phải nể mặt bất cứ ai. Kunikuzushi đi lên bằng chính thực lực của bản thân, không ngừng cố gắng phát triển qua từng ngày.

Mấy ai có thể ngờ, chỉ một ly cà phê tầm thường nơi góc hẻm nhỏ vắng bóng người, lại có thể sinh ra một ảnh đế hạng A là Scaramouche của hiện tại. Kể cả có được ánh hào quang hay danh tiếng, hắn vẫn chưa bao giờ có thể quên được vị đắng đã xoa dịu được bao phiền muộn ngày mưa hôm đó.

Những ký ức hoài niệm lại lần nữa tái hiện trong đầu mỗi khi Kunikuzushi đến nơi này. Thực tế quán cà phê này từng đối đầu với nguy cơ bị phá sản, nhưng vì một lần hắn lỡ buộc miệng tiết lộ loại đồ uống yêu thích cũng như vị trí quán trong một cuộc phỏng vấn. Kết quả hàng triệu fan hâm mộ của Scaramouche đã kéo đến đây trong sự hoang mang của ông lão vì không thể phục vụ kịp cho một số lượng lớn khách hàng như vậy.

Bản thân Kunikuzushi nghe được tin này chẳng biết xử trí thế nào, tuy vô tình cứu được quán ruột nhưng cũng vì điều này mà hắn không thể đến quán uống cà phê hơn nữa năm trời. Nhiều cái tức lắm mà đâu có nói.

Rất may khi hiện tại trời đã khuya, cũng gần nữa đêm rồi nên quán khá vắng khách. Nhận được sự tiếp đãi tinh tế từ ông lão nên hắn không bị phát hiện ra danh tính. Phải nói dù hắn có cải trang kín đáo thế nào vẫn không thể qua mắt ông ấy được, cũng phải thôi ai bảo hắn là khách ruột ở đây cơ chứ.

"Nay tôi có hẹn với một người, cậu ta có mái tóc vàng dài và đeo khuyên tai! Không biết đã đến chưa?"

"Cậu nhóc đó vừa đến cách đây vài phút và đang ở trong phòng kia!"

Cả hai nhỏ giọng hết mức để tránh chú ý từ một vài vị khách khác trong tiệm, Kunikuzushi hài lòng gật lòng bước đi, không quên dặn dò chủ quán như một thói quen.

"Vẫn như cũ ông nhé!?"

"Tôi đã hiểu!"

Ông lão bắt đầu xay hạt cà phê và đun ấm nước trong quầy. Kunikuzushi bước đến nơi căn phòng nhỏ, kín đáo và riêng tư, sẽ không ai dòm ngó được cuộc trò chuyện của họ.

Một cậu trai đang say sưa bấm điện thoại, nhìn thấy hắn trùm người kín mít như một tên mờ ám mà suýt nhảy dựng lên. Tới khi Kunikuzushi cởi kính và khẩu trang xuống thì tên ranh con kia mới bớt nhốn nháo lại.

"Con lạy ông cố, ông mắc nhát ma người ta lắm hay gì?"

Kunikuzushi cởi áo khoác ngoài treo lên vành ghế rồi ngồi xuống không thèm nói một lời, chỉ ngang nhiên đập một xấp giấy lên trên bàn, con thoi tím hiện rõ sự cảnh báo gửi đến chàng trai đối diện.

"Tôi đang rất tò mò cậu đang muốn bày trò gì, hy vọng cậu leader đây sẽ cho ra một câu trả lời thoã đáng và nghiêm túc!"

Vẻ nghịch ngợm trong đôi đồng tử màu bình mình lập tức biến mất, Aether trở nên trầm mặt không nghĩ đối phương lại thẳng thắng vào vấn đề như vậy. Cũng phải thôi, ai bảo anh lỡ dại chọc vào bảo bối của Nam Vương Điện Ảnh kia chứ.

Cơ mà đã phóng lao thì phải theo lao thôi, Aether cũng sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Anh đặt điện thoại úp xuống bàn, nghiêm giọng.

"Là anh thật sự không quan tâm? Hay đang cố tình giả ngơ vậy hả, thưa tiền bối Scaramouche?"

"Ý gì?"

Hắn nghiến răng như một lời đe doạ, ánh mắt sắc lạnh ghim vào Aether như một con báo đen đang muốn xé xác con mồi trước mặt.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang sự căng thẳng, Kunikuzushi rời khỏi ghế bước ra mở cửa nhận lấy ly cà phê nóng của mình rồi trở lại vị trí. Nhận ra bản thân vừa rồi có phần kích động, hắn nhấp lấy ngụm chất lỏng đen cảm nhận vị đắng nơi đầu lưỡi đang loang toả mới phần nào bình tĩnh lại, ra hiệu cho Aether tiếp tục.

"Anh định che giấu Kazuha đến bao giờ? Tiếp tục lừa gạt thằng bé như thế anh không thấy có lỗi với lương tâm à?"

Kunikuzushi không trả lời, ánh mắt trầm lặng hướng vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trên chất lỏng đen trong ly.

"Thời gian training để làm một thực tập sinh không phải chuyện để giỡn. Anh Venti và Xiao là ba năm, trong khi tôi và Heizou thì đã dành hết cả hai năm thanh xuân mồ hôi, máu và cả nước mắt trong phòng tập để rèn luyện bản thân!"

Giọng của Aether dần dồn dập hơn theo từng câu chữ, hệt như đang đem những kiềm nén suốt bây lâu nay giãi bày. Hắn cho rằng cậu trai kia chỉ đơn thuần là bức xúc do Kazuha nhận được hậu hĩnh từ hắn mà trở thành idol chứ không mất nhiều thời gian như họ, nhưng tất cả đều là ngoài tầm dự đoán.

"Anh không thấy Kazuha phải chịu thòi như thế nào à? Thằng bé chỉ có một tháng, vỏn vẹn một tháng để rèn luyện tất cả kỹ năng mà bọn tôi đã phải làm trong hai, ba năm!"

Aether không giữ được bình tĩnh mà đập bàn đứng dậy, anh không ngần ngại quá thẳng vào mặt người đàn ông phía đối diện chỉ chăm chăm nhìn vào ly cà phê trên tay. Thái độ dửng dưng của hắn khiến anh thật sự phát điên.

"Sao anh không nói gì hết vậy, tiền bối đáng kính? Anh có biết Kazuha đã tự giam bản thân trong phòng mà tập luyện với cường độ khắc nghiệt đến mức đó còn chẳng phải là buổi huấn luyện dành cho con người nữa! Anh có biết thằng bé đã hành hạ bản thân đến mức nào để đáp lại kỳ vọng của một tên vô tâm như anh không? Rồi thêm bao lời nhục mạ, chửi bới thằng chỉ là bình hoa di động của nhóm chỉ vì kỹ năng không tốt như các thành viên còn lại anh có biết không? Raiden Kunikuzushi, đó là thứ mà anh gọi là tình yêu dành cho Kazuha-"

"CÂM MIỆNG!"

Kunikuzushi đứng bật người dậy túm lấy cổ áo của chàng trai tóc vàng, cơn giận đang cố kiềm nén gần như chẳng thể kiểm soát được. Hắn nắm chặt tay còn lại thành hình nắm đấm, Aether vội vàng cố thoát khỏi thế gọng kiềm nhưng sức anh lại không thể chống chọi được.

"Anh biết không, gương mặt với một idol quan trọng lắm đó! Em không muốn bị mọc mụn đâu!"

Thanh âm trong trẻo từ thỏ con vang lên trong đầu kéo lý trí Kunikuzushi trở về, nắm tay hắn vừa vặn khựng lại trước khi chạm tới mặt của Aether. Suýt chút nữa hắn đã quên mất việc một idol quý trọng gương mặt của bản thân như thế nào, nếu hắn gây tổn hại đến Aether nhất định cũng sẽ gây ảnh hưởng đến nhóm [5TORM] và kéo theo cả sự nghiệp của người yêu.

Kunikuzushi thả cổ áo thiếu niên ra, Aether lùi về sau với vẻ đề phòng. Có lẽ anh đã quá kích động mà vô tình chọc phải những chuyện nhạy cảm. Hắn hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, đúng vậy không có gì phải tức giận cả, cần phải giữ cái đầu lạnh.

"Tình yêu của tôi dành cho Kazuha như thế nào, không mượn kẻ ngoài cuộc như cậu lên tiếng! Và Kazuha đã cố gắng thế nào trở thành một idol, không phải chỉ mỗi mình cậu thấy!"

Giọng nói nghiệm nghị và dứt khoác, cùng đôi ngọc sắc tím ánh lên sự kiên định của Kunikuzushi hoàn toàn đâm thủng mọi tuyến phòng ngự cuối cùng trên người Aether. Cảm giác như, anh đã đánh giá thấp người tiền bối trước mắt này.

Kunikuzushi có thể không phải một người tử tế gì can, nhưng một điều chắc chắn rằng hắn không phải một kẻ vô tâm, nhất là khi đối với Kazuha.

Vốn dĩ đội hình ra mắt ban đầu đã gần như ổn thoả, nhưng Kunikuzushi lại đột ngột nhúng tay để làm giả thông tin công ty cần tuyển thêm thực tập sinh, chính tay hắn cũng gián tiếp phê duyệt vị trí bổ sung cấp tốc này chính là cậu thiếu niên tên Kaedehara Kazuha.

Có thể nói tất cả đều là sự sắp đặt của Kunikuzushi để lôi kéo Kazuha đầu quân cho công ty chỉ vì hắn biết cậu là một viên ngọc quý, và hành trình rèn luyện bản thân trở thành idol trong một tháng của Kazuha hắn làm sao mà không biết.

Những bài huấn luyện khắc nghiệt và đúng như lời Aether nói, nó thậm chí còn chẳng phù hợp đối với một con người bình thường. Đã có một khoảng thời gian Kazuha giam cầm bản thân trong phòng luyện tập mà không thèm ăn uống đầy đủ hay có một giấc ngủ trọn vẹn. Nếu không phải vì vốn đã có một chất giọng tiềm năng thì mọi chuyện có khi còn tệ hơn.

Kunikuzushi biết, hắn biết tất cả. Ngay từ khi ra mắt dù có là thành viên hút fan nhất nhóm với vẻ ngoài xinh đẹp và hình thể quyến rũ, cũng không tránh được sự soi mói khi những kỹ năng cơ bản như hát và nhảy đều đuối hơn hẳn so với những thành viên còn lại vì thời gian training của Kazuha là quá ngắn, cậu đã chịu khủng hoảng và áp lực tinh thần rất lớn khi bị gắng mắc bình hoa di động, lỗ hổng bất tài của nhóm.

Kunikuzushi biết, hắn biết mọi thứ. Rằng người thương của hắn đã ép bản thân phải cố gắng như thế nào để hoàn thiện những khuyết điểm bị chủ trích, hắn biết chứ, nhưng Kazuha lại không muốn để hắn biết điều đó.

Bất chấp cơ thể suy nhược, tinh thần mệt mỏi và vô cùng trầm cảm, Kazuha vẫn luôn xuất hiện trước mặt mọi người là một chàng trai ôn hoà, dịu dàng và tràn đầy năng lượng tích cực. Về mặt diễn xuất, chắc chắn sẽ không bất kỳ kẻ nào dám lên tiếng vì Kazuha đã làm tròn bổn phận một cậu út đáng yêu và vui vẻ của nhóm trước mặt công chúng. Chẳng ai có thể biết được phía sau vai diễn đó, thiếu niên ấy đã đánh đổi bằng máu, mồ hôi thậm chí là nước mắt từ những chỉ trích và miệt thị.

Kazuha chỉ muốn người khác nhìn thấy những mặt tích cực của cậu. Kunikuzushi tôn trọng điều đó, hắn trân trọng Kazuha hơn bất kỳ điều gì. Đó là lý do hắn chọn cách làm ngơ không hay biết gì, làm tròn vai một tên người yêu khốn nạn và vô cảm đúng như những gì Aether đã nói.

Vì những lúc Kazuha cần hắn, Kunikuzushi sẽ lập tức đến bên và ôm lấy cậu vào lòng. Trao cho thỏ nhỏ của hắn những nụ hôn an ủi, trao cho bé con của hắn lời động viên "Em làm tốt lắm! Em rất giỏi!", trao cho Kazuha của hắn tình yêu vô bờ mà không phải bất cứ ai cũng có thể nhận được từ Nam Vương Điện Ảnh.

Tình yêu của Kunikuzushi dành cho cậu không hề phô trương hay hào nhoáng, lúc nào cũng thầm lặng và ấm áp như vậy. Với người ngoài hắn có thể là một kẻ vô tâm, nhưng với Kazuha đây chính là điểm tựa an toàn nhất để cậu có thể tiếp tục bước qua mọi lời dèm pha tiến đến ánh hào quang của sân khấu.

Aether lúc này cũng ý thức được bản thân đã kết luận vội vàng chỉ với góc nhìn của người ngoài cuộc. Với cương vị là trưởng nhóm, anh xem tất cả thành viên đều như anh em một nhà thân thiết, nhất là cậu em út Kazuha vừa phải chịu thiệt thòi vì thời gian thực tập ngắn vừa phải hứng chịu vô số lời công kích không đáng có từ phía anti, nhưng phận là một idol không thể tùy tiên lên tiếng vì ảnh hưởng đến hình tượng của nhóm.

Thêm combo ông người yêu lại là kẻ mang tiếng nhất nhì showbiz lúc nào cũng làm vẻ lạnh nhạt không quan tâm thì không gây hiểu lầm mới lạ đấy.

"Có lẽ do nổi nóng mà tôi đã trách nhầm anh, hy vọng tiền bối có thể bỏ qua!"

Câu nói của Aether kéo hắn về lại thực tại. Kunikuzushi lúc này mới ý thức hình như nãy giờ những tâm tư trong đầu hắn cứ ngỡ là suy nghĩ nhưng hình như vạ miệng nói ra hết từ đầu đến cuối mất rồi.

Hơi thẹn nên cũng không chấp vặt gì hành động bốc đồng của hậu bối, hắn ngồi xuống tiếp tục thưởng thức ly cà phê đắng nghẹn. Lúc này mới nhớ ra vấn đề chính bị kéo đi sang một vấn đề khác.

"Thế, giờ chú em giải thích cho tôi cái vụ kịch bản này được chưa?"

Đôi mắt màu bình minh bất ngờ sáng rực như đèn pha, Aether nhanh nhẩu ngồi xuống ghế một cách ung dung, hay tay đan vào nhau làm điểm tựa đặt cằm lên. Khoé miệng anh cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Tôi muốn anh tham gia vào MV lần này của chúng tôi!"

"Hm, tiền cát xê một sao hạng A như anh đây không rẻ đâu nhóc con, lại còn là một nhóm idol mới nổi chưa có thành tích gì nổi trội! Bộ muốn là dễ à?"

Thật không nằm ngoài dự đoán khi Kunikuzushi gần như đã từ chối ngay lập tức, thậm chí còn chẳng thèm nể nang mặt mũi đây là nhóm của em người yêu hắn cơ. Quả thật là Nam Vương Điện Ảnh có tiếng của giới giải trí, công việc là công việc, tuyệt nhiên chẳng để bất kỳ quan hệ nào cản trở.

Và tất nhiên, đoán trước được là sẽ có phương án dự phòng. Aether vẫn giữ nguyên nụ cười, dáng vẻ cực kì tự tin khi anh đã nắm được đâu đó kẽ hở của Kunikuzushi.

"Tiền bối đáng kính này, anh có muốn Kazuha trở thành một ngôi sao thật sự không?"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro